Chương 468: Cung đình mưa lớn
Mưa càng lúc càng lớn, khắp cung điện như bị giăng một tầng sương mù nồng đậm.
Tiêu phi tự mình nấu một bát canh nấm tuyết, rồi đưa tới Phụ Dương điện.
Kỳ Trinh Đế thân thể đã tốt hơn rất nhiều, tấu chương vừa mới đưa lên đã bị hắn hung hăng ném xuống mặt đất.
Quan Phủ Doãn quỳ trên mặt đất, thân mình cúi thấp, trán kề sát sàn nhà.
"Người có bị thương không?" Kỳ Trinh Đế vừa mở miệng đã hỏi điều quan trọng nhất.
Quan Phủ Doãn đáp, "Vương gia có bị thương, nhưng có Mạc gia công tử ở cạnh nên thương thế không đáng ngại."
"Vẫn còn không đáng ngại? Đường đường là vương gia nhưng bên ngoài lại bị người khác đột nhiên hành thích, ngươi còn nói với trẫm là không đáng ngại, kẻ chủ mưu là ai mà dám to gan lớn mật như thế?"
"Thần vô năng, tin tức của Dung Vương từ An Phủ vừa đến cửa thành, thần lập tức đưa vào cung, Vương gia chỉ nói, đã áp giải hung phạm vào kinh, sau khi đưa đến Đại Lý Tự sẽ thẩm vấn rõ ràng, còn cụ thể thế nào vi thần thực sự không biết."
Quan Phủ Doãn phát run.
Thân mình lại cúi thấp hơn một chút.
Kỳ Trinh Đế bừng bừng lửa giận, tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay nổi đầy gân xanh!
Hắn lệnh cho Trương công công đứng bên cạnh, "Truyền ý chỉ của trẫm đến Đại Lý Tự, hung phạm đến kinh lập tức thẩm vấn, Trẫm muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, đến Vương gia Đại Lâm cũng dám hành thích."
"Vâng."
"Việc này tạm thời không được để lộ ra ngoài."
Trương công công đáp, "Vâng."
Trên mặt đất Phủ Doãn không dám lên tiếng, quỳ một hồi lâu, Kỳ Trinh Đế liền cho hắn lui xuống.
Mới ra đến cửa điện, hắn liền đụng phải Tiêu phi.
"Thần tham kiến Tiêu phi nương nương."
"Lý đại nhân đứng lên đi."
"Tạ nương nương."
Tiêu phi cảm thấy kỳ quái, thoáng nhìn vào trong điện, rồi hỏi Phủ Doãn, "Lý đại nhân, sao hôm nay đại nhân lại đến gặp Hoàng Thượng? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Việc này....."
"Không thể nói sao?"
Phủ Doãn đương nhiên không thể nói, cúi thấp người, "Vi thần chỉ tiến cung để bẩm báo Hoàng Thượng một chút việc."
Đôi mắt Tiêu phi chợt loé lên.
"Vậy thì, không quấy rầy Lý đại nhân."
"Thần cáo lui."
Quan Phủ Doãn vội vàng lui xuống!
Trong cung nguy hiểm, không nên ở lại lâu a!
Trong điện!
Kỳ Trinh Đế tay chống trên trán, gương mặt hơi tiều tuỵ, nhắm mắt không có biểu cảm.
Lư hương bên cạnh toả ra làn khói trắng nhàn nhạt.
Bộ dáng tức giận vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Tiêu phi hành lễ, "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
Không có phản ứng gì!
Tiêu phi lại nói, "Thần thiếp gần đây có hỏi Ngự Thiện Phòng, thấy Hoàng Thượng ăn uống rất kém, thần thiếp liền tự mình nấu một chén canh nấm tuyết mang qua đây."
Nói xong, nàng liền bưng chén canh nấm tuyết lên rồi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Trinh Đế.
Ngửi được mùi vị, Kỳ Trinh Đế mở mắt, nhìn chén canh nấm tuyết đặt ở trước mặt.
Những năm gần đây, Tiêu phi đã vô số lần làm canh nấm tuyết, nhưng vẫn không làm ra được mùi vị giống như tiên hoàng hậu.
Kỳ Trinh Đế cũng không hề ăn qua một ngụm!
Nhưng lần này - -
Kỳ Trinh Đế lại bưng lên, uống một ngụm to.
Sau đó gật đầu khen ngợi, " Ân, Tiêu phi tay nghề càng ngày càng tốt."
Tiêu phi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng rất vui mừng.
Trước nay Kỳ Trinh Đế chưa từng nói như vậy.
Vành mắt nàng phiếm hồng, "Nếu Hoàng Thượng thích, ngày nào thần thiếp cũng sẽ làm cho Hoàng Thượng."
"Nàng không cần vất vả như vậy, thời gian này bởi vì có quá nhiều tấu chương cần phải xử lý, cho nên ta mới không ăn uống gì, nàng quả thật có lòng."
"Thần thiếp là lo cho Hoàng Thượng." Nàng cười, dựa vào bả vai của Kỳ Trinh Đế, quan tâm nói, "Hoàng Thượng nhất định phải chú ý sức khoẻ, yên tâm nghỉ ngơi, người là hoàng đế Đại Lâm, bá tánh trong thiên hạ còn trông cậy vào người."
"Trẫm đã biết."
Kỳ Trinh Đế lại uống thêm một ngụm canh!
Tiêu phi mắt thấy tình hình không tệ, tròng mắt liền xoay chuyển, thử nói, "Diệc Nhi thật giống với Hoàng Thượng, suốt ngày cũng chỉ biết đến chuyện chính sự, không biết quan tâm đến bản thân, nhi tử tuổi không còn nhỏ, trong phủ tuy cũng đã có vài trắc phi, nhưng vị trí chính phi vẫn còn bỏ trống, thấn thiếp liền suy nghĩ, muốn chọn thời điểm tốt để nạp chính phi cho Diệc Nhi, cùng sinh con nối dõi!"
Kỳ Trinh Đế nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn.
Trầm mặc một hồi, mới nói, "Chuyện nạp chính phi của Cảnh Diệc, trẫm sẽ từ từ suy nghĩ."
"Nếu Hoàng Thượng muốn, thiếp tiến cử một người có được không?"
"Ai?"
"Đích nữ Kỷ gia Kỷ Mộ Thanh."
Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt Kỳ Trinh Đế liền thay đổi.
Nhưng cũng giống như vừa rồi nói một câu, "Đề nghị của nàng, trẫm sẽ từ từ suy nghĩ."
Tiêu phi cũng không nhắc lại nữa.
Sau khi nàng từ Phụ Dương điện trở về, lập tức phân phó thái giám, "Mời Diệc Vương tiến cung một chuyến."
"Vâng!" Thái giám rời cung.
Không lâu sau, Cảnh Diệc trên người mặc triều phục tiến đến.
Thái giám ở cạnh che dù cho hắn chạy vội đằng sau, nhưng cây dù kia cũng không thể nào chống đỡ được cơn mưa như trút, nhất thời, quần áo cùng giày của Cảnh Diệc đều ướt sũng.
Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, cũng vương vài hạt mưa.
Khi tiến vào, hắn liền dùng tay áo lau đi.
Tiêu phi lập tức sai người lấy một chén trà gừng để hắn uống.
Cảnh Diệc hỏi, "Mẫu phi có việc gì quan trọng sao?"
"Đúng vậy."
"Chuyện của Cảnh Dung?"
Tiêu phi cau may, ra lệnh cho cung nữ và thái giám lui ra bên ngoài.
Nàng vạn phần cảnh giác nói, "Vừa rồi bổn cung đụng phải Phủ Doãn Quan Lý đại nhân ở ngoài cửa Phụng Dương điện, từ trước đến nay nếu không có việc gì hắn sẽ không tiến cung, lần này vô duyên vô cớ tới, bổn cung hỏi hắn, hắn lại ấp a ấp úng không muốn tiết lộ. Như vậy hẳn có chuyện gì quan trọng, con thử đi nghe ngóng một chút, nếu là đại sự, chúng ta cũng có thể nắm chắc."
Cảnh Diệc thầm suy tư!
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vòng quanh miệng chén trà, nói, "Lý đại nhân là Quan Phủ Doãn tại cửa thành, hắn tiến cung? Chẳng lẽ..... Lần này là vì việc nhi thần phái người ám sát Cảnh Dung?"
"Rất có thể xảy ra."
"Phụ hoàng nói như thế nào?"
"Phụ hoàng con chưa nhắc đến, bất quá nhìn từ phía Lý đại nhân, hẳn là phụ hoàng không cho hắn nói ra."
Cảnh Diệc nheo mắt, lại trầm mặc một hồi, mới cân nhắc, "Chẳng lẽ, Cảnh Dung truyền tin báo đến cửa thành? Sau đó Lý đại nhân đưa vào cung? Tin tức kia nhất định là chuyện hành thích ở An Phủ lần này, nếu đúng là như vậy, phụ hoàng nhất định phải thông qua Đại Lý Tự, xem ra không phải muốn bịt miệng Lý đại nhân, mà là muốn nghe chuyện từ Đại Lý Tự Khanh."
Hắn nói, Tiêu phi gật đầu đồng ý, "Đại Lý Tự Khanh là người của con, nếu phụ hoàng thật sự có động tĩnh gì, hẳn bên đó sẽ chủ động báo cho con."
"Ân, nhi thần sau khi ra khỏi cung sẽ đi nghe ngóng thông tin."
Tiêu phi lại nói, "Đúng rồi, bổn cung đã đề cập chuyện hôn sự của con với phụ hoàng, cũng đã nhắc đến đích nữ Kỷ gia, phụ hoàng con không phản đối nhưng cũng không đáp ứng, chỉ nói sẽ từ từ suy nghĩ, việc này, phụ hoàng con coi như đã bỏ vào trong lòng, sau khi nghĩ kỹ tự nhiên sẽ cho chúng ta biết đáp án."
Kỳ thật Cảnh Diệc rất rõ ràng, hôn sự của mình nói trắng ra là một nước cờ, vị trí chính phi của hắn vốn là để thâu tóm binh quyền.
Cũng là nước cờ quan trọng nhất quyết định hắn có thể hay không trở thành ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Cho nên hắn đã sớm thoả hiệp!
"Tất cả đều nghe mẫu phi an bài."
"Con yên tâm, con đường này mẫu phi sẽ trải giúp con, Kỷ Mộ Thanh là người con nhất định phải cưới, binh quyền trong tay huynh đệ Kỷ gia, sớm muộn cũng sẽ ở trong tay con."
Trên gương mặt tinh xảo của Tiêu phi, tràn đầy tham vọng đối với quyền lực.
Mười phần dữ tợn!
Khác với nàng, Cảnh Diệc có vẻ rất bình tĩnh, tâm tư của hắn tạm thời không đặt trên việc hôn sự của chính mình, mà là ở Quan Phủ Doãn tiến cung rốt cuộc là vì chuyện gì?
Bên ngoài cơn mưa không những không ngừng lại, mà càng lúc càng nặng hạt.
Tiêu phi vốn muốn hắn lưu lại một hồi, mưa tạnh rồi đi, nhưng Cảnh Diệc không muốn ở lại, nói là muốn đến Đại Lý Tự một chuyến, không thể chậm trễ, liền vội vàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com