nàng tỉnh !
"a" Lam Băng khẽ rên một tiếng nâng cánh tay lên cắn thật mạnh vào máu ở cánh tay từ trong khoang miệng nhịn không được chảy ra . Nàng thật sự đau đến không khống chế được bản thân nửa .
Hai mắt không biết từ khi nào ướt nhẻm . Nàng khóc không phải từ cơn đau trên người . Chỉ là tại sao nhớ tới con dao đã cấm vào lưng mình trước khi chết lòng nàng thấy như bị ai đó moi tim , đau như có ngàn con dao cắt mạnh vào tim .
Nàng thật sự xem bọn họ là gia đình là thứ quan trọng nhất trên đời ,bất chấp bảo hộ , dù lật trời cũng không để họ tổn thương . Không nghĩ tới cư nhiên nàng là tự ăn quả đắng .
Kiếp trước , tuổi thơ của nàng , thanh xuân của nàng chỉ quanh quẫn trong hai từ Quyền Lực , nàng cố gắng nổ lực để đổi lại sự mạnh mẽ . Chỉ như vậy mới khiến cha không thất vọng , chỉ như vậy mới bảo hộ được những người bên cạnh nàng , chỉ như vậy mới che giấu được sự yếu đuối trong nàng ! Nhưng dù có được thứ đó thì sao chứ ? Họ coi nàng là đứa con hoang , một con rối để củng cố thế lực .....chết tiệt ! Tại sao một người luôn tự tin với IQ 200 như nàng lại không phát hiện được ..........
Ngoài đau , tâm lại càng đau nàng chỉ ước mình được nổ tung lần nửa có thể sẽ dể chịu hơn .
Lam Băng khuôn mặt vặn vẹo cố cười khổ một cái không chịu nổi ngất đi.
" Àiii.... thật là đáng thương tiểu hài tử !" Tư Đồ Bá nhìn Lam Băng không nhịn được thở dài nói .
" tiểu tử sao còn chưa đi ? .... lo lắng cho người ta vậy sao?!" Tư Đồ Bá xoay người giọng điệu đùa cợt với Sở Mặc .
" Khụ.... gia người nói nàng sau này cứ như vậy sao ?" Sở Mặc có chút không tự nhiên , khụ một cái hỏi .
" Ân ! Cứ một tháng là sẽ như vậy bất quá ta vẫn chưa xác định được ngày nào !" Lão ngừng lại có chút ão não nói tiếp ." Mấy thứ độc đó ăn sâu xương tủy nàng ta chỉ tạm thời ngăn không để nó ăn mòn làm thói rửa thân xác nàng nhưng không ngăn được độc phát "
" không hẳn là hết cách trị ! Chỉ là gia đang nghiên cứu ! Chỉ sợ cuộc sống như vậy hài tử này chịu không nổi !" Tư Đồ Bá liếc Sở Mặc liền biết hắn đang suy nghĩ gì liền giải thích .
" Ân! Gần sáng rồi gia nghỉ ngơi một chút đi " Sở Mặc nói xong trở lại phòng mình.
Trước mặt gia gia Sở Mặc vẫn có chút độ ấm .... Uầyyyy ...! .. vẫn là tốt hơn tên Sở Thiên kia lúc nào cũng lạnh băng , thật không cho lão chút mặt mũi mà .
_$$_
--
Buổi sáng mặt vừa lên, những tia nắng ấm áp xuyên qua tần lá khẽ chiếu lên lớp tuyết dày đặc không nhịn được tan chảy . Bầu trời gần vào xuân mát mẻ ấm áp đến lạ thường .
Đâu đó trong Uyển Y các một nữ hài thân hồng y đỏ rực chói mắt , mái tóc trắng xóa tùy xõa phấp phới trong gió thỉnh thoảng bám trên mặt, nàng lười biếng dựa trên chiếc ghế quý phi mắt phượng trong suốt vô hồn nhìn xa xâm một chổ mặc cho ai đó đang si ngốc nhìn mình.
"Tỷ tỷ thật sự rất câu nhân ngaa! Có thể hay không nhường cho Tiểu Nhu một ít ?" Nhu Nhi nói
" cái đó Nhị Ca cũng có , hay Ca tốt bụng cho muội một ít , như thế nào?" Ở đằng xa Sở Mặc cùng Sở Lăng nhìn ngây ngốc một hồi . Sở Lăng đi đến cố nở nụ cười câu nhân với Nhu Nhi .
"Xìii ! Ca còn không đủ dùng , cho Tiểu Nhu thì Ca làm sao bây giờ !" Nghe hắn nói Nhu Nhi trong lòng thầm mắng không thèm nhìn hắn , ánh mắt vẫn đang si ngốc nhìn Lam Băng như muốn nuốt luôn nàng vào bụng .
Tỷ tỷ thật sự nhìn mãi không chán
Tỷ tỷ là người đẹp nhất muội từng nhìn
Tỷ tỷ lớn lên sẽ rất khuynh thành
Tỷ tỷ lớn lên ắt sẽ hại nước hại dân ......!...
Tỷ tỷ hơn Tiểu Nhu 1, 2 tuổi nhưng sao lại khác biệt như vậy! Người ta cũng xinh đẹp chứ bộ !!... Hừ ! Lão thiên ngươi thật không công bằng .... người ta quyền rũa ngươi.....-_-... ( Na : lão thiên là ông trời á ngaa mấy mợ ....)
"Uầyy!!! Ngươi nhìn kĩ một chút , Nhị Ca ngươi hoa gặp hoa nở , người gặp người yêu ngaaa!!!!" Sở Lăng trước giờ rất tự tin với nhan sắc của mình vậy mà nha đầu này cư nhiên nói hắn không đủ đẹp . Thực ! làm hắn tức chết .....-_-..
" Aiiidaz ! Ca ngươi có thể hay không bớt ảo tưởng một chút ?" Nhu Nhi ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ .
" Tiểu Nhu à ! Ngươi không thể cho Nhị Ca một chút mặt mũi sao ! " Sở Lăng nghiến răng trừng mắt với Nhu Nhi như muốn nói....Ta Là Ca Ngươi...!
" người ta là nói sự thực ! Người ta còn là hài tử làm sao biết nói dối ngươi nói đúng không Đại Ca ?" Nhu Nhi cố trừng ra bản mặt vô tội .
" Ân !" Sở Mặc nhàn nhạt "ân" trả lời một tiếng . Nảy giờ hắn vẫn im lặng nhìn Lam Băng. Thấy nàng không nói tiếng nào, nhìn ngây người một chổ, đôi mắt thậm chí không chớp một cái .
Đôi lạnh nhạt không chứa một tia khí sắc , nhưng nhìn sâu vào đôi mắt nàng vẫn thấy được một tia buồn bã .
Lam Băng vẫn ngồi ở đó nhìn chầm chầm vào cây hoa thảo dược đằng xa . Trong lòng có một tia đồng cảm , nó có chút gì đó rất giống nàng cố gắng phát triển , cố gắng xanh tươi, cố gắng trở thành một bông hoa vừa xinh đẹp lại vừa có ích chỉ mong được mọi người nâng niu chiêm ngưỡng nhưng nó cũng như nàng không nghĩ tới một ngày nào đó người ta đem nó nghiền nát uống vào bụng .
Không nhớ tới thì thôi nhớ tới hai mắt không nhịn được đỏ ửng .
Nàng từ khi nào yếu đuối như vậy .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com