Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX Cô chạy không thoát đâu

Chương IX    Cô chạy không thoát đâu

“Hạ Ưu Y, Hạ Ưu Y “ Lý Hạo Thành gọi nhưng Hạ Ưu Y không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh liền ôm lấy Hạ Ưu Y, vừa mới ra khỏi cửa đã bị một đám người ngăn cản, còn chưa kịp nói chuyện, trước mắt đã tối sầm ngất đi, Âu Dương Lạc nhìn thấy Hạ Ưu Y trên mặt đất, truyền tới giọng trầm thấp: “Mang đi.”

“Thế còn người này?” Vệ sĩ hỏi.

“Tôi chỉ cần cô ta.” Âu Dương Lạc không hờn giận nói.

“Vâng.” Vệ sĩ vội nói, rồi liền rời đi.

Đến khi Lý Hạo Thành tỉnh lại, đã không thấy Hạ Ưu Y đâu, anh tung một nắm đấm, bắt đầu gọi điện thoại, nhưng mà đối phương đã tắt điện thoại rồi. Anh tính đi báo công an, nhưng mà liền dừng lại. Hạ Ưu Y nhất định là có chuyện nghiêm trọng, nếu không sẽ không vội vàng như vậy, hơn nữa lại ở cận kề cái chết còn cầu xin anh không để chuyện gì xảy ra với Hạ Lôi.

Hạ Lôi ở nhà ngồi đợi chị không thấy về, sốt ruột, vài lần nghĩ muốn đi nhưng nhớ tới lời chị, cậu sẽ không hành động gì cả, nghe tới tiếng chuông cửa, Hạ Lôi liền cười, chị là không có việc gì.

Nhưng đến khi mở cửa ra, nhìn thấy Lý Hạo Thành, Hạ Lôi khó hiểu hỏi: “ Hạo ca, sao lại là anh?”

“Không có việc gì, mà này, chị em có công chuyện phải không? Mấy hôm nay chị em không thể về được, nhờ anh chăm em.” Lý Hạo Thành cười nói, anh không thể nói cho Hạ Lôi biết tình hình của Hạ Ưu Y được, nếu không tim của cậu ấy bị lần nữa kích thích, lúc đó lại lớn chuyện, còn anh sẽ đi điều tra rõ ràng, anh không chỉ bảo vệ Hạ Lôi, còn phải bảo vệ Hạ Ưu Y không xảy ra chuyện gì…

“Chị em đi đâu? Có phải bị người đàn ông kia bắt đi rồi không? Hay là công an đã bắt chị đi? Không phải lỗi của chị em đâu, là do em đã đánh chết người đàn ông ấy, chính là em.” Hạ Lôi kích động quát lên.

“Hạ Lôi, em không cần kích động, anh nói chị em sẽ không có việc gì là sẽ không sao mà, anh là anh em tốt của em, anh nói em còn không nghe sao? Chuyện giải quyết đã tốt rồi, nhưng mà vì có chút phiền toái, cho nên anh cho chị ra nước ngoài trong một thời gian ngắn thôi, chị có nhờ anh nói với em, chờ thời gian qua đi thì sẽ không sao cả.” Lý Hạo Thành vội nói.

Tuy rằng vẫn còn không rõ ràng mọi chuyện lắm, nhưng mà nghe trong lời nói của Hạ Lôi, anh đã đoán được một chút, đúng là Hạ Ưu Y đã vì Hạ Lôi mà xảy ra chuyện.

“Thật chứ?” Hạ Lôi không tin nói.

“Anh mà em cũng không tin à?” Lý Hạo Thành hỏi.

“Tin chứ, tin chứ, người khác nói em có thể không tin, nhưng lời của anh em sẽ tin, chị không sao thì tốt rồi, em cũng sẽ không lo lắng, xuất ngoại cũng tốt, tránh đi một chút cũng tốt, chỉ cần chị không sao là tốt rồi.” Hạ Lôi nhẹ nhõm thở ra một hơi, chị không có việc gì.

Lý Hạo Thành lại lâm vào trầm tư.

………………………

“Âu Dương Lạc, không thể làm như vậy.” Tư Đồ Dực cự tuyệt nói.

“Lý do?” Âu Dương Lạc thấp giọng hỏi.

“Cô ta đã bị thương, hư nhược lắm rồi, nếu tiếp tục thì chỉ e nguy hiểm tới tính mạng, ngươi biết là ta sẽ không vui đùa trên tính mạng của người khác.” Tư Đồ Dực nói.

Nhìn thấy người con gái nằm trên giường huyết nhục mơ hồ, anh thật là ngây ngẩn cả người. Nghe Âu Dương Lạc nói, anh càng thêm ngây ngẩn, anh làm không được, ít nhất là lúc này.

“Tôi chỉ muốn một kết quả, cậu có biết tôi cố gắng lâu như vậy, tôi sẽ không từ bỏ đâu, huống hồ lúc này cũng là một cơ hội, tôi không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, Tư Đồ Dực, cậu biết là cậu phải làm như vậy mà.” Âu Dương Lạc nói gần như ra lệnh.

Tư Đồ Dực còn muốn nói, nhưng nhìn vào ánh mắt Âu Dương Lạc, cuối cùng nói: “Ba ngày sau, tôi sẽ cho cậu câu trả lời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com