chương I: rom-com trời mưa
Mùa xuân đến, mang theo những cơn mưa bất chợt và không khí se lạnh. Học viện Hanagawa, như thường lệ, tràn ngập tiếng ồn ào của học sinh sau giờ học. Trong khi các nhóm bạn ríu rít bàn tán về kế hoạch cuối tuần, Kasaki Aya bước chậm rãi dọc hành lang, đôi giày gót thấp phát ra âm thanh đều đặn trên nền gạch.
Mái tóc đen dài buông xõa nhẹ nhàng theo từng bước chân, và chiếc nơ sau gáy tóc khiến Aya trông không khác gì một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy ấy, ánh mắt lạnh lùng của cô chính là rào cản khiến mọi người không dám lại gần.
Aya thở dài khi nhìn vào tờ giấy tỏ tình vừa được nhét vào ngăn bàn mình trước đó. Đây đã là lá thứ năm trong tuần, và cô chẳng thèm đọc một từ nào.
"Thật phiền phức"
Cô lẩm bẩm, vò tờ giấy lại rồi ném gọn vào thùng rác gần nhất.
Sau đó cô bước ra khỏi trường và đi bộ về nhà, vừa đi được một quản đường ngắn thì bất ngờ bầu trời tích tắc những hạt mưa rơi xuống.
Do bất cẩn không mang theo ô nên Aya đành phải trú tạm mái che của cửa hàng tiện lợi, cố gắng đợi mưa tạnh
Ở một góc khác, Kayakuchi Katagi đang cầm trên tay chiếc ô nhỏ và túi mì ăn liền vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Trông cậu chẳng khác gì một học sinh bình thường
Katagi chẳng quan tâm nhiều đến những tin đồn về Kasaki Aya hay danh hiệu "công chúa phản diện" của cô. Đối với cậu, cuộc sống chỉ xoay quanh sách vở và việc đậu vào trường đại học mơ ước.
Cậu vui vẻ thanh toán và xách đồ về, khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu vô tình đụng mặt với Aya, cô ấy khá bất ngờ và nhìn xuống cánh tay đang cầm ô của katagi, cô hỏi
"Hm... Cửa hàng tiện lợi có bán ô à?"
Katagi bất ngờ vì cô mở lời, sau đó cũng đáp lại
"Không, đây là ô của tôi... Kasaki-san, cậu không mang ô à?"
Cậu cũng khá ngạc nhiên khi "công chúa phản diện" cũng có lúc hậu đậu như vậy, đột nhiên Aya nói một câu khiến cậu sốc
"Cho tôi đi cùng có được không? Tôi đang có việc gấp... Nếu như cậu không phiền"
Katagi đáp
"Lựa chọn cuối cùng rồi à?..."
"Ừ, cuối cùng rồi..."
"Thôi được rồi"
Aya thoáng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô mà không tỏ vẻ ngại ngùng hay hâm mộ. Thường thì những chàng trai khác sẽ ấp úng hoặc đỏ mặt. Nhưng Katagi trông như thể đây chỉ là việc bình thường, không hơn không kém.
Sau vài giây lưỡng lự, Aya đáp
"Được rồi... Đừng nghĩ rằng tôi nợ cậu đấy"
Katagi chỉ cười gượng cho qua, mở ô ra rồi đi bên cạnh Aya.
Dưới chiếc ô khá nhỏ, do là loại ô cá nhân nên kích thước không được to lắm, không khí có phần hơi ngượng ngùng. Aya luôn giữ khoảng cách, nhưng khoảng cách ấy dường như vô nghĩa khi hai người phải đứng sát nhau để tránh mưa.
Sau một quãng, katagi nói
"Kasaki-san... Có vẻ cậu nổi tiếng nhỉ? Ai cũng bàn tán về cậu cả"
"Kệ đi, tôi không quan tâm những lời vô nghĩa đó"
Katagi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng chính sự bình thường đến mức kỳ lạ của cậu lại khiến Aya thấy khó chịu. Thay vì bối rối hay cố gây ấn tượng, cậu chỉ tập trung vào việc che ô và đi một cách cẩn thận.
Aya, vốn quen lạnh lùng, bất ngờ cảm thấy một chút bối rối khi nhận ra mình đang đứng quá gần một người khác. Katagi thì cố gắng giữ khoảng cách, nhưng trời mưa quá lớn khiến cậu liên tục nghiêng ô về phía Aya để chắn mưa cho cô, dẫn đến bản thân bị ướt một bên vai.
"Cậu không cần thiết phải ga lăng đâu, bị cảm đấy"
Katagi đáp lại
"Kệ đi, một chút chắc không sao đâu..."
Khi cả hai đi qua một đoạn đường đầy vũng nước, một chiếc xe bất ngờ phóng qua. Nước bắn tung tóe lên cả hai, và trong khoảnh khắc đó, Katagi nhanh tay kéo Aya lại gần để tránh phần lớn nước nhưng vô tình điều đó khiến cả hai mất thăng bằng và ngã xuống.
Đồng phục của cả hai đều ướt hết, Aya nỗi cáu nói
"Cậu làm trò gì vậy? Tôi ướt hết cả người rồi đây này!"
Katagi cười gượng
"Tôi chỉ muốn giúp thôi, nhưng mà càng giúp thì nó càng tệ hơn..."
Aya định quát mắng nhưng mà dừng lại vì dù sao cậu ấy cũng muốn giúp đỡ, Aya đứng dậy và vắt nước còn đọng lại trên váy, sau đó đưa tay về phía katagi muốn kéo cậu ấy ngồi dậy
"Lần sau đừng có mà làm anh hùng khi chưa cầm kiếm đấy, đồ ngốc..."
Cô bật cười vì nghĩ về hành động mình vừa nãy, rất hiếm khi cô đưa tay ra giúp đỡ ai cả
Katagi bất ngờ vì lần đầu thấy cô ấy cười
"Kasaki-san... Cậu cười kìa... thật à?"
Aya khựng lại vì quên mất việc có katagi ở đây, cô đỏ mặt và quát lên:
"Im đi! Đừng có mà nói bậy!"
katagi đưa chiếc ô cho Aya đi, hạn chế việc cô ấy bị ướt, cậu thì cũng dầm mưa mà chạy đến nhà, sau đó ai về nhà nấy
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com