Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không

Tôi xuyên không rồi.

Vào một truyện mạng nổi đình nổi đám ở kiếp trước.

"Cuộc sống của chú rồng bé nhỏ trong học viện"

Kể về một cuộc sống trong học viện Teyvat.

Là một câu truyện với rất nhiều nhân vật chính.

Là truyện đam mỹ.

.

.

.

:D

Đam mỹ, là đam mỹ đó!!

Cuối cùng thì... Tôi cũng có thể thoả mãn cảm giác làm hủ nữ của tôi rồi sao...?

... Uớc gì là vậy.

- ... Tại sao... Lại là cô ấy vậy...?

Tôi nhìn chằm chằm vào "bản thân" trong gương.

Thiếu nữ 18 tuổi có mái tóc vàng nhạt đặc trưng cắt ngắn ngang vai với hai đoạn tóc nhỏ rũ xuống hai bên, được tô điểm bởi hai bông hoa cúc trắng tinh xảo với vài sợi xanh nhẹ. Khuôn mặt phải gọi là vạn người mê, kiểu nhìn một cái là đổ. Đôi mắt vàng to tròn xinh đẹp, được tô điểm bởi hàng lông mi cong vút. Đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn, cùng cái mũi xếch xinh đẹp đáng yêu, chỉ khiến khuôn mặt ấy thêm phần lộng lẫy. Nước da trắng trẻo nhưng cũng tràn đầy sức sống, khẽ phồng má còn có thể nhìn ra hai cái bánh bao mềm mại, phúng phính. Chiều cao 1m58, nhỏ nhắn đáng yêu. Eo thon, dáng đẹp, cả ngực và mông đều phát triển ở mức vừa vặn. Chiếc váy trắng thuần khiết càng làm tôn lên vóc dáng nổi bật của cô. Tổng quan lại cho người ta ấn tượng về một cô bé hàng xóm nhà bên đáng yêu, dịu dàng, khiến người ta không kìm được cảm giác muốn che chở.

Ừm, kể cả bạn có cầm kính hiển vi ra soi từng chi tiết thì đến tết công gô cũng chẳng tìm nổi một điểm để chê.

Vấn đề không phải là ngoại hình. Ai chẳng muốn có một khuôn mặt thật xinh đẹp như này chứ?

Vấn đề là ở chỗ...

Cô ấy là trà xanh. Là trà xanh trong truyện đam mỹ.

.
Là cái kiểu nhân vật luôn chen chân vào thế giới yêu đương của hai thằng đàn ông ấy.

..
Là cái kiểu sẽ bị các nam chính vây công rồi giết ấy.

...
- Tại sao cơ chứ!!!!????

_______;⁠)_______

Sau 2 tỉ giây hoang mang, Lumine cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và suy nghĩ.

"Hmmm... Xuyên thì cũng xuyên rồi... Giờ thì tiếp theo phải làm gì đây...?"

Nếu làm theo kịch bản gốc, thì chắc chắn rồi. Cô sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn một cách không thương tiếc.

Nếu tránh né nam chính thì... Không, càng không được. Mối quan hệ của Lumine trong nguyên tác với các nam chính đã bắt đầu từ thời điểm trước cả khi mình xuyên vào rồi.

Hơn nữa, với cái nhan sắc này thì kiểu gì cũng sẽ là tâm điểm chú ý thôi...

Né cũng không được, theo cũng chẳng xong...

- Hmm... Khó thật đấy...

Đùng.

Đột nhiên, cô cảm thấy trong đầu mình xuất hiện một cái gì đó

- Đây là... Một quyển sách?

Nó là một quyển sách có bìa màu vàng, trên đó còn có dòng chữ nổi bật: Tiên đoán chi thư.

- Tiên đoán chi thư? Thứ này để làm gì vậy? Có phải hệ thống gì đó không?

Cô cố gắng tương tác với nó... Nhưng vô ích. Nó chỉ bất động ở đó, như lơ lửng trong đầu cô vậy

Sau chừng 5 phút nghịch nó, cô cũng đã bỏ cuộc. Nghĩ không ra thì tốt nhất đừng nghĩ nữa.

- Ừm... Quay lại với chủ đề hành động tương lai... Nếu mình giả chết để trốn ra nước ngoài thì sao nhỉ...?

Ngay khi suy nghĩ ấy loé lên, tiên đoán chi thư như cảm ứng được gì đó, rung lên, và mở ra.

- Hmm?

Trong đó ghi một đoạn, như nhật kí vậy.

Ngày 1: Tôi xuyên không vào truyện đam mỹ. Tôi quyết định sẽ sang nước ngoài sinh sống thảnh thơi.

Ngày 5: Tôi gặp một trong các nam chính. Tôi chết.

... Hả?

Chết? Chỉ thế thôi á? Đến chết như thế nào mà cũng chẳng nói rõ nữa sao??

Nhưng mà... Nếu quyển sách này đã nói vậy, vật thì chắc chắn mình sẽ chết nhanh chóng khi ra nước ngoài.

- Vậy... Làm một học sinh bình thường, không ai biết tới... Thì sao?

Tiên đoán chi thư lại rung lên lần nữa. Dòng chữ trên đó lại thay đổi.

Ngày 1: Tôi quyết định sẽ làm một học sinh bình thường trong trường, không dính dáng gì đến các nam chính.

Ngày 30: Tôi trở thành cái gai trong mắt các nam chính. Tôi chết.

Lại nữa??? Ừm... Nếu vậy vào rừng sống luôn đi. Sống như vậy chắc là an toàn rồi... ha?

Dòng chữ trong tiên đoán chi thư lại xảy ra biến hoá.

Ngày 1: Tôi quyết định vào rừng sống.

Ngày 840: Tôi làm bị thương một trong các nam chính trong khi đi săn. Tôi chết.

"..."

Hình như việc tôi gặp bọn họ không thể tránh khỏi rồi... Như có sức mạnh thần bí nào đó liên kết chúng tôi lại với nhau vậy.

Nếu vậy... Nếu tôi theo kịch bản mà làm trà xanh của các nam chính thì sao?

Ngày 1: Tôi quyết định đi theo kịch bản gốc.

Ngày 879: Vì đã đắc tội quá nhiều với các nam chính, tôi bị giam cầm, và CHẾT.

- ARGGHHHHH!!! Ở bên nam chính mà không được theo kịch bản, không được né kịch bản, vậy hay tôi đẩy luôn cái kịch bản đi cho xong!!

Tiên đoán chi thư lại rung lên lần nữa

Ngày 1: Tôi quyết định vẫn ở gần nam chính, rồi thúc đẩy kịch bản.

Lần này, chỉ có một dòng duy nhất.

Không có chữ chết nữa.

- Vậy là...

Xem ra, muốn sống thì phải đẩy thuyền rồi...

- Ơ... Lại đúng chuyên môn luôn!!

Well, điều ước thành hiện thực rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com