Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 •w•

Caroline : Người em thích là ai vậy ???

----------------


Tully : Ơ dạ ( hơi đỏ mặt ) Chị thật sự muốn biết ư!!

Caroline : Đúng vậy. Vậy nên em hãy nói cho chị biết đi.

Tully : L- Là chị đó ( ngượng chín mặt )

Caroline : Thật vậy sao ( giọng hớn hở)

Tully : Đúng rồi. Là thích theo kiểu bạn bè bình thường đó * huhu chớ thật ra em sợ chị kinh tởm con người em thôi *

Caroline : ( sững sờ) à ừm

Sau đó tôi hay bỏ chị Caroline và Alex lại để chỉ bài cho mấy bạn cùng lớp. Góc nhìn mà tôi không thấy,  có hai bóng người đang đứng nói chuyện trực diện với nhau.

Caroline : Tại sao cậu lại bám theo em ấy mãi vậy. Rõ ràng cậu biết trước kết quả là cậu sẽ không có được em ấy mà cậu vẫn cố chấp à. ( giọng tức giận)

Alex : Vậy thì tôi càng phải thử xem giới hạn bản thân như nào đã chứ.

Caroline : Tôi đến phục câu luôn đấy.

Alex : Kệ cô :))

 Tới hôm nghỉ lễ, tôi đang trên đường đi mua đồ thì gặp ngay cả chị Caroline và Alex.

Caroline : Tiểu tu!!

Alex : Chị T- ?? Khoan đã sao lại là tiểu tu??

Tully : ( hơi khó sử ) À ờm haha đấy là tên biệt danh của chị đấy.Sao vậy !!

Caroline : Chết tiệt, tên nhãi ranh này kiểu gì cũng xin xỏ em ấy được gọi tên biệt danh kia cho mà xem. Phải làm sao để tên kia không thể gọi tên biệt danh  của em ấy mới được*

Alex : Vậy hả!!! Vậy chị có thể cho em gọi tên biệt danh của chị được không???

Caroline : *Biết ngay mà*

Tully : Ơ chị...

Caroline : Hức hức ( nước mắt rơi lã chã )

Tully : ( Hốt hoảng) Chị Caroline, chị sao vậy??

Caroline : hức huhuhu!!! ( khóc to )

Tully : Xin lỗi em nha Alex, không được đâu. Thôi chị đưa chị Caroline về đây . Tạm biệt.

Khi tôi tạm biệt Alex xong, tôi liền kéo chị Caroline về nhà mình. Khi lên lầu, chị ấy nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn ngó nghiêng xem nhà tôi như nào. Khi vào phòng tôi, tôi bảo chị Caroline ngồi xuống giường của tôi. Chị ấy vẫn không ngừng khóc.

Tully : Chị Caroline ơi, chị đừng khóc nữa, em sắp khóc cùng chị luôn rồi.

Caroline : huhuhu

Tully : ( Bất lực ) Chị à, chị đừng khóc nữa nha, chị muốn gì cũng được, trong khả năng của em thôi đó !!! *Nữ phản diện ở truyện và ngoài đời khác quá vậy. Nhưng mà không sao hehe để mình bảo vệ chị ấy.*

Caroline : Thật sao ( mặt đầy nước mắt, ngước lên nhìn )

Tully : Dạ, thật ạ. Chị đừng khóc nữa nha ! Nói thật thì em chẳng biết dỗ người khác như nào đâu (giọng nhỏ dần).

Caroline : Vậy em đừng cho tên Alex kia gọi em bằng biệt danh nhé, được không.

Tully : Hả ( khựng lại + bật cười ) haha được chứ, chỉ mình chị thôi.

Caroline : Hihi vậy nha, hứa với chị chỉ mình chị được gọi thôi nha ! ( nhoẻn miệng cười)

Tully : a được ạ * vợ tôi đm em yêu chị aaaaaa ! Dễ thương quá sự cho phép rồi *

Caroline : Vậy thôi sắp vào lớp rồi em mau về lớp đi không giảng viên lại mắng cho vì tội vào lớp muộn đấy.

Tully : Dạ

Sau hôm đó, suốt hai tháng liền chị ấy hễ thấy Alex nói chuyện thân thiết với tôi liền giận dỗi vô cớ, nhưng tôi không sao giận chị được tại vì đm chị ta biết chị ta đẹp gái, chị ta có quyền. Chị ta vợ tôi ! Ôi cô vợ xinh đẹp như vậy sao giận nổi được.

Nhưng cuộc sống yên bình như vậy là điềm báo trước  cho một cơn bão sắp tới. Quả thực, Dyan lại tới làm phiền tôi. Cũng giống như nguyên tác truyện thôi, lần thứ hai sau khi gặp anh ta trong khi tôi đã thay đổi toàn diện, anh ta có phần hút gái hơn, vậy thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả, vậy mà mấy bạn nữ lớp tôi cứ bảo anh ta đẹp trai hơn cả lúc trước rồi. Anh ta suốt ngày gửi không hoa thì là quà đến cho tôi. Nhưng tôi không vứt thì cũng cho người khác, vì cô vợ nhỏ nhà tôi giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com