Chương 113 : Quan hệ vợ chồng
Editor : meoxuxu
Theo lời khai của lão Quách,Khúc Mịch cho người đến công ty của Kim Hâm để điều tra. Ở trên xe, Lục Li báo cáo về thông tin Hồ Dũng cung cấp:
"Thì ra vợ hiện tại của Kim Hâm lại là vợ hai".
Chẳng trách Khúc Mịch lại hỏi như thế, lão Quách cũng vừa mới nói vợ Kim Hâm đáng ghét, tình cảm với Kim Hâm cũng không tốt. Hơn nữa theo như trong lời lão Quách cũng có thể thấy, người đàn bà kia vừa thô tục lại ngu dốt thì không thể nào xuất hiện trên bàn tiệc cho được.
Mấy năm nay, việc buôn bán làm ăn của Kim Hâm ngày càng phát đạt, nhanh chóng phất lên thành tầng lớp thượng lưu. Chuyện ly hôn lấy vợ khác là chuyện bình thường chẳng qua việc từ đầu tới cuối không giới thiệu vợ như vậy thật ra làm cho người ta có chút kỳ quái .
" Đúng vậy .Từ trước tới nay, Kim Hâm đã tham gia một vài bữa tiệc nhưng cũng chưa thấy hắn mang theo vợ đến, bên ngoài đều đồn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bất quá Kim Hâm là người rất có trách nhiệm, rất trọng tình nghĩa, hắn từ đầu tới cuối cũng không có li dị với vợ. Thứ hắn để ý nhất cũng là cái chết của vợ trước hắn, nghe Hồ Dũng nói thì do mắc chứng uất ức mà nhảy sông tự tử. Ngược lại danh tiếng bên ngoài của Kim Hâm lại rất tốt, không bao tình nhân, nghe đồn còn nhận nuôi ba đứa bé mồ côi " . "Hắn chỉ có một đứa con sao?" Khúc Mịch hỏi.
Lục Li gật gật đầu, "Kim Chí Thành, năm nay ba mươi lăm tuổi, vợ tên là Diệp Hồng, nhỏ hơn hắn năm tuổi, làm trợ lý tổng giám đốc cho công ty của Kim Hâm. Bọn họ có một đứa con, tên là Kim Phẩm Nguyên, học ở một nhà trẻ tư nhân quốc tế, nghe nói một năm học phí cần hơn mười vạn. Vợ hiện tại của Kim Hâm tên là Sử Phượng Yến, chưa học xong tiểu học, ngày trước làm giúp việc, về sau thì ở nhà làm nội trợ. Sử Phượng Yến có bệnh phụ khoa rất nặng, nhiều năm rồi vẫn không sinh được đứa con nào. Cũng thấy được qua Kim Hâm, hắn trong việc sinh hoạt cá nhân cũng rất cẩn thận, không sinh con riêng" .
Việc này cũng thật là hiếm có, hiện nay chỉ cần là kẻ có tiền, người nào mà chẳng có năm thê bảy thiếp, con cái thì không cùng một mẹ. Chỉ cần một biến động nhỏ, trước sẽ diễn ra việc tranh đoạt tài sản .
Trong khi nói chuyện, đã đến dưới tầng công ty của Kim Hâm. Lưu Tuấn vừa tìm được chỗ đỗ xe, đột nhiên, một chiếc xe xa xỉ dừng lại ở phía trước. Cửa xe vừa mở ra, một người phụ nữ trung niên mập lùn ăn mặc lộng lẫy bước xuống. Nhìn vóc dáng và diện mạo của bà ta, chắc khoảng năm mươi tuổi. Có thể nhìn thấy, bà ta được bảo dưỡng rất tỉ mỉ, nhưng có lẽ bởi vì bản chất bên trong, nên không có vẻ đoan trang và phúc hậu ở tuổi này, ngược lại toát lên vẻ lỗ mãng và thô bỉ.
"Chị, chậm chậm thôi!" Trước đó một người đàn ông xuống trước, thay người phụ nữ mở cửa xe, lại còn đỡ tay giúp bà ta xuống .
Người phụ nữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Mày mà biết đem cái sức nịnh nọt này lên công việc, cho đỡ chướng mắt anh rể mày! Không hăng hái tranh giành, cả ngày chỉ biết mượn gió bẻ măng, ngay cả tao cũng không muốn liên quan đến mày. "
"Chị, em căn bản không phải không cầu tiến, là anh rể không cho em cơ hội. Đến bây giờ những gia đình sống ở khu cải tạo, em đã đưa ra không ít phương án, nhưng anh rể lại dùng của người khác. Dùng phương án của người khác cũng được, nhưng dù sao cũng nên để người nhà quản lí chứ. Anh rể lại cứ hết lần này đến lần khác nghe người ngoài, tin tưởng chúng, anh ấy từ trước tới nay cũng không coi em là em vợ!" Âm thanh của người đàn ông không nhỏ, trong giọng nói đều là ủy khuất."Chị, chị ở nhà họ Kim nhiều năm như vậy, không có công lao có khổ lao. Vì thể diện của chị, anh rể cũng không nên đối xử như thế với em!".
"Ai nói tao không có công lao? Không có Sử Phượng Yến đây, Kim Hâm hắn có thể có địa vị như ngày hôm nay!" Sử Phượng Yến buông tay em trai, thở hổn hển mà đi vào công ty. Người phụ nữ đến trước quầy tiếp tân của công ty, vừa vặn tiếp tân là người mới không biết mặt bà ta, vừa mới định ngăn cản thì đã trúng một cái tát.
"Cái công ty nhà họ Kim này, có Sử Phượng Yến đây một nửa, cô là ai mà dám ngăn cản tôi ?Một năm tôi không đến công ty, như thế nào mà lại thuê toàn một lũ bình hoa !" Bà ta hùng hùng hổ hổ xông vào công ty, thẳng đến văn phòng chủ tịch. Dọc đường gặp nhân viên, mọi người đều gật đầu chào hỏi nhưng không ai dám ngăn cản. Bà ta một mạch đến cửa phòng chủ tịch, ngay cả gõ cũng không gõ, đẩy cửa trực tiếp xông vào.
Kim hâm đang nghe cấp dưới báo cáo công việc, nghe thấy"Phanh" một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy là vợ mình thì không khỏi chau mày. "Có chuyện gì về nhà nói sau!" Hắn không kiên nhẫn xua tay.
"Về nhà nói? Ông suốt ngày bận ở công ty, làm sao có rảnh về nhà?" Sử Phượng Yến tuyệt không sợ Kim Hâm, đặt mông ngồi trên sô pha, "Đem gia đình sống bằng lều khu cải tạo công trình giao cho Thanh Hải, tôi lập tức đi!" Kim Hâm nghe xong mặt mày cau lại càng nhanh, cho nhân viên trong phòng đi ra ngoài.
Cửa bị đóng , Khúc Mịch bọn họ bị ngăn ở bên ngoài. Nhân viên công ty đều thấy bọn họ đi theo phía sau Sử Phượng Yến tiến vào, còn tưởng rằng là người của bà chủ mang vào, ai cũng không dám tiến lên hỏi. Bọn họ chẳng kiêng nể ai đứng ở cửa nghe, đáng tiếc ván cửa dày nên không nghe rõ tình hình bên trong.
Đột nhiên, bên trong truyền đến tiếng động, ngay sau đó là tiếng chửi nổi giận của Kim Hâm .
"Tôi xem bà là sống quá sung sướng, nếu tôi đối với bà nửa điểm ưu đãi cũng không có. Trông cậy vào nhà mẹ đẻ kia toàn thối nát, thì bà ngay cả gió tây bắc cũng không có mà uống ! Bà nói cho Sử Thanh Hải, ngoan ngoãn mà ngồi trong văn phòng, tôi chỉ nuôi một cái phế vật, đừng có mà gây thêm phiền phức cho tôi ! Mấy năm nay bà không ít lần về nhà mẹ đẻ phòng ở, xe, tiền giấy, cũng cũng đủ bọn họ hưởng thụ cuộc sống. Lời nói Kim Hâm tôi đây nói lời là giữ lời, chỉ cần tôi đây tốt, các ngươi cũng không phải chịu khổ, bà nghe vẫn không rõ sao ?"
"Ông nói lớn tiếng như vậy làm cái gì?" Sử Phượng Yến cũng không chịu yếu thế, giọng bén nhọn, càng nói càng gay gắt "Lời này là nói ngược lại, chỉ cần tôi tốt, ông cũng mới có thể tốt ! Tôi về nhà mẹ đẻ đều là tôi nên có được một phần, ai đều ngăn không được!"
"Bà nếu bức tôi nóng nảy, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách! Lúc ấy hậu quả, không có căn hộ lớn, không có người hầu cho bà sai bảo, không có tiền tùy tiện mua hàng hiệu, bà còn muốn bị bạn bè bằng hữu thân thích chê cười. Nếu bà nghĩ đến ngày như vậy liền tiếp tục chỉ, tôi cũng không ngăn cản bà !"
Rõ ràng trong lời nói của Kim Hâm khiến bà ta im miệng. Con người đều giống nhau ,trải qua khổ sở mới được sung sướng tất nhiên không thể chịu nổi trở về cảnh bần hàn được. Tưởng tượng phải trải qua những ngày tháng túng thiếu, lại còn phải chịu sự xem thường, châm biếm của bạn bè bằng hữu, Sử Phượng Yến liền cảm thấy sống không bằng chết.
Kỳ thật bà ta cũng biết em trai mình không chịu thua kém, không có bản lĩnh gì mà còn muốn có quyền . Công ty là công ty lớn, Sử Thanh Hải dựa vào quan hệ mới có thể ngồi được ở cái chức phó phòng quảng cáo này, căn bản là không thể làm nổi.Dù sao cũng là em trai của mình, nếu chính mình không giúp đỡ, người ngoài sẽ càng thêm xem thường hắn.
Nhưng là trong lời nói của Kim Hâm có đạo lý, nếu muốn giao công ty vào trong tay em trai mình, thì ngay cả bọn họ cũng không cam tâm.
Đẳng đãi thiên niên lai ái nhĩ.Nếu công ty phá sản, bà cùng nhà mẹ đẻ cũng sẽ tiêu đời. Kim Hâm đối với việc tiêu tiền của bà ta luôn nhắm một mắt mở một mắt, bà ta cũng không muốn gây huyên náo quá lớn.
"Tôi vừa mói nhìn trúng một cái bạc kim bao, phải hơn hai mươi vạn, ngay tại tòa nhà tân thế giới năm tầng
Kim hâm nghe xong biết bất quá là bà ta muốn đòi tiền, đưa ra hai mươi vạn chi phiếu. Bà ta cầm chi phiếu đi ra, thấy Khúc Mịch cùng vài người nghĩ đến bọn họ là tới tìm Kim Hâm nói chuyện làm ăn.
"Kim chủ tịch, chúng ta lại gặp mặt."Khúc Mịch gõ vào cánh cửa được mở, "Lần này chúng tôi vội tới muốn hỏi ông về một vụ án mạng, hy vọng ông có thể phối hợp."
"Án mạng?" Kim hâm bị chính mình vợ như vậy nháo loạn, vốn tâm tình không tốt, nghe thấy có án mạng càng phát ra vẻ buồn bực.
"Lí Đại Niên, ông có biết người này không?" Khúc Mịch đi thẳng vào vấn đề chính hỏi.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt Kim Hâm, thấyánh mắt Kim Hâm chợt tối lại, lập tức lại khôi phục bình thường, "Hắn đã chết? Tôi còn nghĩ đến hắn còn sống ở cái địa phương ấy !"
"Ông tại sao lại nghĩ vậy? Lúc trước ông vì cái gì mà nói với cảnh sát nói chính mình không biết Lí Đại Niên?Buổi tối mười lăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"
Kim Hâm đứng lên, tự mình rót cho mình vài cốc nước, "Chuyện mười lăm năm trước, tôi căn bản nghĩ sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Lúc trước tôi oán hận Lí Đại Niên không có nghĩa khí, vậy mà cầm xổ số chạy mất, liền thề không hề nhắc đến tên này. Vừa mới không bao lâu cảnh sát tìm tới, lão Quách thế nhưng phủ nhận cùng Lí Đại Niên uống rượu, rúng xổ số . Dù sao tôi cũng lười nhắc đến hắn, cho nên cũng nói như vậy. Đồng chí cảnh sát , Lí Đại Niên chết như thế nào? Không phải nói mất tích sao ?".
"Chúng tôi ở bãi rác ngoại phát hiện một khối bạch cốt, trải qua xét nhiệm chứng thật chính là Lí Đại Niên bị mất tích. Hắn bị vật nặng đánh trúng vào gáy gây tử vong, lại bị chôn ở nơi hoang vu. Nếu không phải xử lý rác thải, phỏng chừng cũng không có thể phát hiện thi thể của hắn."
"Khó trách giải thưởng xổ số kia không có ai đi lĩnh, nguyên lai hắn bị người giết. Hung thủ vì cái gì mà giết hắn? Chẳng lẽ là biết trong tay hắn có xổ số? Lí Đại Niên này bình thường liền thích nói mạnh miệng, không có việc gì còn thường nói khoác, trúng một trăm vạn miệng lại không giữ nổi. Người xưa có câu giũ mồm giữ miệng được khác giàu không phải không có đạo lý." Kim Hâm vừa nói vừa lắc đầu tiếc hận, "Ta hận nhất là anh em không có nghĩa khí, lúc ấy tức giận không chịu được. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là sinh tử ở mệnh, phú quý ở trời!"
"Chủ tịch Kim đầu óc thật nhạy bén hợp với kinh doanh, có điều suy luận phá án còn kém rất nhiều." Khúc Mịch thoáng chốc nở nụ cười, cũng không có giải thích quá nhiều. "Lí Đại Niên mất tích đêm đó tổng cộng có ba người ở đây, ông, lão Quách, còn có con của ông. Chúng tôi muốn hỏi Kim Thành Chí một chút tình huống lúc đó, phiền Kim tổng liên hệ một chút."
"Con tôi ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian, nhất thời nửa năm cũng chưa về. Hơn nữa tình trạng nó không thích hợp bị quấy rầy, thật xin lỗi. " Kim hâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Đêm đó con tôi bị uống được một chén rượu, nó lần đầu tiên uống rượu, vẫn là rượu trắng quá mạnh, liền say đến bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Tôi nghĩ, nó với chuyện đêm đó không có nửa điểm ấn tượng."
"Tĩnh dưỡng? Quý công tử làm sao không thoải mái?" Khúc Mịch truy vấn .
Kim Hâm nghe xong thở dài, "Vốn việc này là việc riêng của tôi, tôi không muốn nhiều lời. Bất quá nếu liên quan đến một vụ án mạng, tôi sẽ nói một chút việc tôi biết thử xem. Thành Chí lúc sinh ra rất yếu, mẹ nó lại bởi vì sinh nó nên mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh,sinh nó không được mấy năm liền nhảy sông tự vẫn. Sau sức khỏe nó dần chuyển biến tốt lên, nhưng hàng năm còn cần ra nước ngoài tĩnh dưỡng.Toronto có một bệnh viện trung tâm, đối với bệnh tự kỉ có nghiên cứu.
"Kim tổng, ông có thể đưa phương thứcliên lạc cụ thể nơi chữa bệnh cho tôi hay không?"
Kim Hâm thống khoái mà đáp ứng rồi viết xuống địa chỉ cùng điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com