Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Quân vương đang ở trong thư phòng thưởng thức trà trà chờ thần tử đến, ngón tay nhịp gõ trên bàn như đang suy tư lo lắng trong lòng, Thiên Hương ở trong lòng hoàng đế có địa vị rất quan trọng, từ sau khi phụ vương băng hà hắn cũng chỉ còn có Thiên Hương là người thân duy nhất, hắn mong muốn tiểu hoàng muội này có thể tìm hạnh phúc của mình, không nên giống như hắn đối với tình cảm đành bất lực yếu đuối.

"Hoàng thượng, Ngụy đại nhân đã tới" hoàng thượng đang trầm tư thì tiểu công công đã đi tới bên tai nhẹ giọng bẩm báo.

"Tham kiến hoàng thượng" Ngụy Quang Diệu đến làm cho hoàng đế giật mình chấn chỉnh lại suy nghĩ.

"Chẳng biết hoàng thượng tuyên thần tới có chuyện gì" thấy hoàng thượng lập tức điều hòa tâm tình, Ngụy Quang Diệu lên tiếng hỏi.

"Ha hả, Ngụy ái khanh, trẫm gọi ngươi qua đây là có một chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi" hoàng đế làm ra một bộ thư thái muốn cùng thần tử bàn luận.

"Hoàng thượng có chuyện gì cần xin cứ việc giao phó vi thần làm, thần nhất định cúc cung tận tụy chết cũng không từ" hoàng đế đã không còn là mộc điểu hoàng đế trước kia, hiện tại hoàng đế chung quy vẫn như là đang che giấu điều gì đó , cho nên bây giờ Ngụy Quang Diệu càng phải thêm cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng muốn thể hiện mình là một lòng trung thành.

"Cũng không phải đại sự gì, ái khanh ngươi nói xem tân khoa trạng nguyên năm nay thế nào?"

"Trạng nguyên Phùng Thiệu Dân? Ý hoàng thượng là?" Hoàng đế đột nhiên đặt câu hỏi làm Ngụy Quang Diệu trong lúc nhất thời không hiểu, cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Đúng vậy, trạng nguyên Phùng Thiệu Dân" hoàng đế lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Hồi hoàng thượng, trạng nguyên Phùng Thiệu Dân tài mạo song toàn là một nhân tài, hôm nay trên Kim Loan điện biểu hiện ra khí chất mà người bình thường không thể sánh được " hôm nay giữa triều đình có thể thấy hoàng đế rất hài lòng với Phùng Thiệu Dân, trước tiên nên cứ theo ý tứ của hoàng đế mà trả lời.

"Ái khanh cũng cho là như vậy, vậy là tốt rồi, ngươi xem nếu như phối ngẫu hoàng muội của trẫm với hắn có được không?" Hoàng đế nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một cái rồi thong thả ung dung nói ra điều hắn muốn .

"Công chúa là kim chi ngọc diệp, nhân trung long phượng, phối với một trạng nguyên lang nho nhỏ đó là phúc khí của hắn" Nguyên lai đánh trúng tâm tư của hoàng đế ,vì sao vừa nãy trên Kim Loan điện hoàng thượng không biểu lộ, trái lại đem mình gọi vào ngự thư phòng mà nói.

"Ái khanh nói điều không sai, ngặt là tính cách hoàng muội của ta ngươi cũng biết, e là Phùng Thiệu Dân không đồng ý"

Đúng vậy điêu ngoa công chúa kia, ai có thể chịu được nàng , thế nhưng nàng chính là công chúa, nếu như ta có thể mai mối cái chuyện này , Phùng Thiệu Dân nhất định sẽ cảm kích ta, lại bảo đảm hắn có thể trở thành một quân cờ cho ta lợi dụng, vả lại ý tứ của hoàng đế rõ ràng muốn ta đứng ra làm việc này, nếu như ta hoàn thành sẽ càng thêm tín nhiệm ta, trong long nhanh chóng Ngụy Quang Diệu bày mưu tính kế.

"Hồi hoàng thượng công chúa tính cách hoạt bát đáng yêu, Phùng Thiệu Dân sao có thể không có tâm nguyện để ý tới chứ, chỉ cần thần tới tìm hắn nói chuyện là được rồi" Ngụy Quang Diệu nịnh nọt.

"Thế là tốt nhất, vậy để cho ái khanh làm việc này, chờ việc thành trẫm nhất định hậu thưởng ngươi" hoàng đế nghe Ngụy Quang Diệu nói như vậy liền nhanh chóng kết thúc đề tài này. Đây chính là kết quả hắn mong muốn.

"Làm việc vì hoàng thượng là bổn phận của vi thần bản phận sao có thể mong hoàng thương ban thưởng, nếu như không còn gì khác vi thần xin cáo lui" cho dù thế nào, cũng phải trở về gặp tên mật thám mới đi thăm dò ở Tương Dương đã.

"Không có chuyện gì, ngươi lui xuống trước đi" hoàng thượng cũng không muốn hắn lưu lại lâu, dù sao việc chính đã xong đuổi hắn mau cút.

Tại phủ Thừa tướng ,người đi do thám hỏi thăm tin tức đã trở lại đang chờ tướng gia quay trở về để báo cáo kết quả , chốc lát liền nghe được có người truyền tới "Tướng gia ngươi đã trở về, tiểu tam tử đang ở thư phòng chờ ngài" nghe được nói tiểu tam đã trở về Ngụy Quang Diệu đi nhanh đến thư phòng.

"Tướng gia" tiểu tam tử thấy Ngụy Quang Diệu liền đứng lên thỉnh an.

"Đã trở về, sự tình tra xét thế nào?" Ngụy Quang Diệu hỏi người trước mắt.

"Hồi tướng gia, sự việc cùng tin tức ở kinh thành như nhau, ở Tương Dương đúng là có một thí sinh tên gọi Phùng Thiệu Dân" tiểu tam tử một mực cung kính hướng Ngụy Quang Diệu báo cáo.

"Vậy thì thật không phải ngẫu nhiên sao, ngày trước có một Phùng Thiệu Dân giả đậu Trạng nguyên làm phò mã, hôm nay Phùng Thiệu Dân thật cũng đậu Trạng nguyên, cũng muốn làm Phò mã, ha ha" Ngụy Quang Diệu cười lớn, đúng vậy là trong lòng hắn nghi ngờ thái quá, hắn làm sao có thể nghĩ tới cái tên Phùng Thiệu Dân này còn là Phùng Tố Trinh kia, Phùng Tố Trinh cũng không phải mắc bệnh đã làm nữ trạng nguyên một lần thành ra hóa nghiện còn muốn làm tiếp lần nữa.

"Tương gia nói là tân khoa trạng nguyên Phùng Thiệu Dân muốn làm phò mã?" Tiểu tam tử nghe được Ngụy Quang Diệu nói như vậy không kìm được tò mò lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, bổn tướng gia nên vì hoàng thượng mà làm một vụ mai mối" Ngụy Quang Diệu đắc ý nói "Tiểu tam tử hết chuyện của ngươi rồi, đây là bạc thưởng , lui xuống đi "

Tiểu tam tử tiếp nhận bạc thưởng rồi cúi người đi ra ngoài, tới ngoài cửa dùng ống tay áo lau đi mồ hôi hột trên thái dương thở phào nhẹ nhõm.

"Công chúa ngươi ăn một chút gì trước đi " Đào nhi bưng chén cơm đưa trước bộ mặt đang buồn bực của Thiên Hương mà dụ dỗ.

"Không ăn, đem đi " Thiên Hương đẩy tay Đào nhi

Từ lúc nghe nói Phùng Thiệu Dân sau khi hạ triều liền trở về phủ Trạng Nguyên, một mực không có đi tìm nàng, hoàng đế liền hạ một đạo thánh chỉ cấm công chúa không được rời khỏi phủ công chủ nửa bước, vốn dĩ với tính cách của nàng - Thiên Hương nhất định sẽ không nghe, nhất định sẽ cải trang thành Văn Xú đại hiệp lén chạy ra ngoài, thế nhưng hoàng đế đã sớm phòng chiêu thức của nàng, hắn phái một vài cao thủ đại nội giám hộ, chỉ cần nàng mới ra cửa, mấy oan hồn sẽ xuất hiện ở trước mặt.

" Phùng Tố Trinh chết tiệt , đậu trạng nguyên liền không đến thăm ta, xem ta làm sao thu phục ngươi !" Thiên Hương hờn dỗi nói lẩm bẩm một mình

"Công chúa, chính vì hoàng thượng sợ ngươi đi gặp Phùng đại ca làm lộ thân phận, cho nên Phùng đại ca cũng không có thể tới thăm ngươi " Hạnh nhi nghe Thiên Hương càu nhàu liền đi tới trấn an tâm tình của Thiên Hương, chủ tử oán trách một hồi các nàng chắc chắn phải gặp tai ương.

"Ta dùng thân phận Văn Xú đại hiệp còn không cho ra khỏi cửa " Thiên Hương giận dử nói.

"Cô nãi nãi của ta, ngươi không nên bỏ trốn, ngươi không thấy mấy người ngoài kia cứ nhìn chằm chằm ngươi sao" Hạnh nhi nhìn chủ tử, Thiên Hương vẫn không bỏ ý niệm muốn trốn đi trong đầu.

(01E1A4D3C31201A44)

---------------------------------------------------------------------------------

Editor : Bữa trước post vội không để ý chương này lỗi tè le =.+



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com