CHƯƠNG 32
Ngay khi Ngụy Quang Diệu lui đến ngoài cửa ,đột nhiên toàn thân hắn cứng ngắc không thể nhúc nhích, người sau lưng vỗ tay đi tới "Tưởng bắt cóc nương tử của đồ nhi ta dễ dàng như vậy sao?" Nói xong vỗ vào đầu Ngụy Quang Diệu hai cái. Lúc này Phùng Thiệu Dân cũng cứu được Thiên Hương thoát khỏi tay Ngụy Quang Diệu, "Sư phụ, lão nhân gia ngươi sao lại tới đây?" thấy Thiên Hương không bị thương liền đi tới hành lễ với Ngọc Tiêu Thành .
"Lão hủ Ngọc Tiêu Thành ra mắt hoàng thượng" Ngọc Tiêu Thành trước tiên tới trước mặt hành lễ với hoàng đế , không thèm phản ứng với Phùng Thiệu Dân .
"Thần y mời đứng lên, vừa rồi phải cảm tạ thần y cứu hoàng muội" hoàng đế cũng tiến lên đở Ngọc Tiêu Thành đang quỳ.
"Hoàng thượng hôm nay là ngày vui của đồ nhi ta, toàn bộ bị tên tiểu tử này phá hư , ta xem hôn lễ này ---" Ngọc Tiêu Thành cắn răng nghiến lợi nhìn Ngụy Quang Diệu đang đứng yên vì bị hắn điểm huyệt vị .
"Người đâu đem phản tặc nhốt vào thiên lao, hôn lễ kế tục cử hành" hoàng đế vung tay lên ngồi về vị trí, Phò mã này nhất định vẫn phải chiêu.
Lý Triệu Đình vừa nghe sai sao, Ngụy Quang Diệu đã bị loại trừ tuồng này không cần hát nữa, như thế tại sao hoàng đế vẫn phải chiêu Phùng Tố Trinh làm Phò mã? Ngay khi hắn muốn mở miệng nói chuyện thì hoàng đế quét mắt nhìn hắn một cái, Lưu Trường Doanh kéo hắn đứng sang một bên.
Hôn lễ cứ theo thường lệ cử hành, bất quá xuất hiện vị thượng khách Ngọc Tiêu Thành, tất cả đều vui sướng hân hoan như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Trong phòng tân hôn , Phùng Thiệu Dân cầm xưng can (cái này là cái gậy lật khăn trùm đầu trong phim cổ trang, tớ quên mất nó gọi là gì =.=" nên để nguyên vậy) trong tay chậm rãi nâng khăn hồng che mặt Thiên Hương , không biết là kích động hay còn là xấu hổ nên tay cầm xưng can run rẩy mãnh liệt, thấy vẻ mặt ửng đỏ của Thiên Hương, Phùng Thiệu Dân cảm thấy toàn thân đều phát nhiệt, nàng nghĩ mặt mình cũng nhất định đỏ hồng giống như Thiên Hương.
Thiên Hương theo hướng xưng can nhấc khăn mở ra mà ngẩng đầu lên, khi mắt đối diện mặt Phùng Thiệu Dân thì tất cả tư tưởng của nàng liền dừng hết lại trên người đó , tuy rằng bình thường Thiên Hương khá tùy tiện, thế nhưng trong lúc này nàng lại lộ vẻ ngượng ngùng, lúc nàng nhìn thấy gương mặt như hoa đào của Phùng Thiệu Dân - không phải - nên nói là Phùng Tố Trinh, nàng đã mất đi năng lực suy nghĩ.
Sau khi yến tiệc tàn, Lưu Trường Doanh và Lý Triệu Đình về tới Lưu phủ, Lý Triệu Đình uống rất nhiều rượu, hắn cầm tay kéo y phục Lưu Trường Doanh hỏi "Ngươi nói coi đây là có chuyện gì, vì sao vừa nãy ngươi không cho ta nói "
" Nếu ta không chặn ngươi, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây sao? Ngươi quên ngày đó hoàng đế đã nói gì , hắn nói trên cái thế giới này không có Phùng Tố Trinh , chỉ có Phùng Thiệu Dân, ta cho rằng khi đó ngươi đã hiểu, không nghĩ tới ngươi vẫn không hiểu ý tứ thực sự của hoàng đế " Lưu Trường Doanh tức giận hất Lý Triệu Đình ra.
Lúc này Lưu Sảnh và Trương Hinh từ phòng trong đi ra, đáng nhẽ ngày hôm nay hoàng gia kén phò mã các nàng cũng nên đi, nhưng mà biết hôm nay sẽ có Binh biến nên để các nàng ở nhà cho an toàn . Lưu Sảnh thấy triệu đình uống say liền đi qua đỡ hắn "Triệu đình , triều đình này không phải nơi để cho chúng ta ở lại , chờ mấy ngày nữa ngươi hãy từ quan, chúng ta nên quy ẩn, ngươi thực sự không thích hợp ở quan trường , tiếp tục như vậy nữa ta e tính mệnh của ngươi khó bảo toàn "
"Đúng vậy, với tính cách của Triệu Đình ở trong triều sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, bây giờ hoàng đế đã không còn là mộc điểu thái tử trước kia" Lưu Sảnh nghe Lưu Trường Doanh phân tích như vậy liền tới hỏi "Caca , ngươi không cùng đi với chúng ta sao?"
"Tiểu muội, hiện ở trong triều bất ổn, ta vẫn không thể đi, chờ qua một thời gian ngắn ta và Hinh nhi sẽ đi tìm các ngươi cùng các ngươi quy ẩn" Lưu Trường Doanh biết nếu như bây giờ bọn họ đều đi hoàng đế nhất định sẽ không tha người, còn có thể cho là bọn họ có mục đích khác.
"Được rồi , giờ không còn sớm, ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, các ngươi cũng mệt mỏi, mau nghỉ ngơi sớm một chút, có việc cũng chờ ngày mai tính " Trương Hinh thấy Lý Triệu Đình đã say không đứng nổi.
Ngày hôm sau lâm triều, hoàng đế tiếp kiến Lưu Trường Doanh, Trương Thiệu Dân và Lý Triệu Đình đồng thời hoàng đế cũng nhận được tấu chương của Lý Triệu Đình "Lý Triệu Đình ngươi muốn từ quan?" Hoàng thượng xem tấu chương của Lý Triệu Đình liền hỏi.
"Vi thần cho rằng gian tặc đã trừ, vi thần vẫn là thích hợp với cuộc sống thường dân " Lý Triệu Đình quỳ xuống nói rằng.
"Kỳ thực ngươi không nói trẫm cũng biết vì sao, chỉ là trẫm muốn nhắc ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ trên cái thế giới này chỉ có Phò mã Phùng Thiệu Dân " Hoàng đế nói xong cũng liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng
Ánh mắt của hoàng đế khiến cả ba người đều bị chấn động, đúng vậy từ lúc Phùng Tố Trinh cao đậu Trạng nguyên thì bọn họ nên chỉ nhớ trên đời này từ nay về sau chỉ có Phùng Thiệu Dân, cái này không chỉ có quan hệ đến tính mạng Phùng Tố Trinh mà còn quan hệ đến thể diện của hoàng gia, hai lần liên tiếp trạng nguyên Phò mã đều là nữ tử uy tín của hoàng gia để ở đâu? Thể diện ở đâu?
Trong thời gian tân hôn Phò mã Phùng Thiệu Dân không lâm triều, nàng đưa tân nương của mình tới gặp sư phụ "Sư phụ, ngài tới kinh thành khi nào?" Phùng Thiệu Dân mới ngồi xuống liền hỏi vào vấn đề chính mà nàng sớm muốn biết .
"Ha hả, chuyện này hả, đồ đệ của ta, nương tử của ngươi không nói cho ngươi biết sao ?" Ngọc Tiêu Thành dùng ánh mắt hài hước nhìn Thiên Hương.
Tuy rằng đã thành thân thế nhưng Thiên Hương nghe được hai chữ " nương tử " thì vẻ mặt đỏ bừng như cây hồng chín , cúi đầu không nói lời nào.
"Thiên Hương, nàng biết ?" Phùng thiệu dân quay đầu nhìn về phía Thiên Hương mặt đỏ như quan công đang cúi đầu "Thì ra, lần đó là sư phụ mang Thiên Hương đi ?" Phùng Thiệu Dân rốt cuộc hiểu rõ, thảo nào người nọ hiểu rõ chuyện của nàng và Thiên Hương như vậy, chỉ là vì sao Thiên Hương sau khi trở về vẫn là lạ sao đó?
"Đúng vậy, lần trước Ta thấy ngươi không có thời gian quan tâm tới đến nương tử, ta sợ nàng sẽ phá hư đại sự mới mang nàng đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, vả lại không phải ta vẫn cho người thông báo tin tức của nàng cho ngươi biết sao? " Ngọc Tiêu Thành thấy đồ nhi vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình liền bồi thêm một câu.
"Đúng vậy, sư phụ có thông báo cho đồ nhi tin tức của Thiên Hương, nhưng Thiên Hương sau khi trở về tại sao vẫn không chịu nói là ngươi mang nàng đi ?" lần này ánh mắt nghi vấn của Phùng Thiệu Dân chuyển từ Ngọc Tiêu Thành dời đến người Thiên Hương.
Thế nhưng tân nương đang xấu hổ cũng không cho nàng đáp án, ngay khi Thiên Hương ngại ngùng chẳng biết nói như thế nào thì một người xuất hiện giải vây cho nàng "Nghĩa phụ" Nguyệt Sinh từ bên ngoài đi tới.
"Tiểu tử thối, biết nghĩa phụ đến cũng không tới sớm gặp ta " Ngọc Tiêu Thành thấy Nguyệt Sinh tới cao hứng đứng lên.
"Hài nhi cùng mấy lão bằng hữu nói lời từ biệt, tối hôm qua uống nhiều cho nên mới tới trễ "
"Đông Phương huynh ngươi phải đi?" Phùng Thiệu Dân nghe Nguyệt Sinh nói từ biệt liền hỏi.
"Đúng vậy, ta định cùng đi với nghĩa phụ, ở đây không thích hợp với ta "
"Được rồi, xem ra ta cũng không giữ được ngươi trong triều, ta biết ngươi đã khôi phục ký ức, chẳng qua là hoàng đế kia ---" Phùng Thiệu Dân nói còn chưa dứt lời khiến cho Nguyệt Sinh chấp nhận quá khứ "Hoàng đế đã sớm biết sự tồn tại của ta, chúng ta cũng đã gặp mặt, ta đã hướng hoàng đế nói rõ Đông Phương Thắng đã chết trên Tiếp Tiên Đài, hoàng thượng cũng đáp ứng ta từ nay về sau chỉ có Nguyệt Sinh tồn tại "
"Như vậy Cố Trung?" Phùng Thiệu Dân tương đối lo lắng cho an toàn của Cố Trung, hoàng đế có thể bởi vì lo sợ hậu họa mà giết cố trung? Với tấm lòng trung thành với chủ của Cố Trung hoàng đế rất khó có thể giữ lại hắn.
"Đúng vậy, nếu như lần này không phải chúng ta sớm tìm đến Cố Trung, sự tình rất khó tưởng tượng" Nguyệt Sinh cũng biết nếu như trước đây hắn không xuất hiện, mà Cố Trung tra được thân phận Phùng Thiệu Dân thân thật sự nhất định sẽ báo thù cho hắn, như vậy trạng nguyên Phùng Thiệu Dân sẽ bị vạch trần, hậu quả thật không dám nghĩ tới.
"Được rồi, Thiệu Dân ta muốn hỏi Ngụy Quang Diệu vì sao đi thăm dò thân phận của ngươi, tình hình lúc đó đặc biệt , tại sao tra được khớp như nhau vậy?" vấn đề này mọi người hiện tại đều muốn hỏi "A cái này phải nói từ lần đầu tiên ta gặp hắn , lúc đó ta thấy bên cạnh hắn có người tùy tùng nhìn rất quen, cũng không biết đã gặp qua ở đâu, cho đến có một ngày người nọ len lén đi tới khách sạn bình dân và nói với ta là Ngụy Quang Diệu sai hắn đi tra xét thân thế ta, mà hắn đã sớm nhận ra ta là ai " - "Hắn nhận ra ngươi? Ngươi biết hắn không?" cũng bởi vì mải nghe bọn họ nói chuyện , Thiên Hương lúc này quên mất mình đương ngượng ngùng đã đứng lên lôi kéo tay Phùng Thiệu Dân hỏi dồn
"Nương tử của đồ nhi giữa nơi đông người ngươi lôi lôi kéo kéo ra cái gì ? " Ngọc Tiêu Thành lại mặc kệ những lộn xộn triều chính, hiện tại lạc thú lớn nhất của hắn chính là thấy bộ dạng Thiên Hương đỏ mặt đỏ xấu hổ, quả nhiên vừa mới dứt lời Thiên Hương liền mặt đỏ buông cánh tay Phùng Thiệu Dân còn cúi đầu thật thấp, Phùng Thiệu Dân thấy thế liền cầm tay Thiên Hương vừa hạ xuống, mắt nhìn Ngọc Tiêu Thành kêu một tiếng "Sư phụ "
"Ta biết ngươi muốn bảo vệ nàng" Ngọc Tiêu Thành cười với Phùng Thiệu Dân.
"Hương nhi là thê tử của ta, ta đương nhiên phải che chở nàng" từ lúc nào da mặt của Phùng Thiệu Dân lại dày như vậy! Thiên Hương nghe Phùng Thiệu Dân nói như vậy mặt càng đỏ hơn.
(7396A4E605219AE0)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com