5.
Sau khi giữ Ôn Miểu lại ăn cơm chiều, Quý Bạch Thanh đưa nàng quay về điểm tập kết trí thức.
Vừa đưa nàng đến nơi, cô định xoay người rời đi thì bị Ôn Miểu gọi lại.
Trời đã nhá nhem sập tối, may mà trăng sáng trong veo, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống khiến khuôn mặt kiều diễm của Ôn Miểu càng trở nên trắng nõn, trông giống hệt một yêu tinh quyến rũ người ta trong đêm tối.
Nàng cắn môi, giọng không tự nhiên, có chút gượng gạo: "Ngươi theo ta vào trong một lát."
Quý Bạch Thanh ngoan ngoãn đi theo sau. Nhìn thấy Ôn Miểu không nói gì với những người khác, chỉ vào trong cúi đầu lục lọi vali, cuối cùng lấy ra một chiếc đèn pin bạc nhét vào tay cô.
Cô thoáng ngạc nhiên như được tặng bảo vật, vội vàng lắc đầu từ chối: "Ôn Miểu, không được, cái này... quá quý giá."
Thời này đồ điện tử đều khan hiếm, đèn pin – thứ phổ thông ở tương lai – hiện tại phải cần đến hai phiếu công nghiệp và ba bốn đồng tiền, trong thôn e là chỉ nhà trưởng thôn mới có.
Ôn Miểu trừng mắt liếc cô một cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Cho thì ngươi cứ cầm, hiện tại sắc trời đã tối, ngươi mau trở về đi, không cần thì vứt cũng được."
Nói xong, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn cô thêm.
Tính khí cũng thật là...
Quý Bạch Thanh mỉm cười, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, ta nhận, đừng giận nữa, Ôn Miểu."
"Ngày mai gặp."
Cô biết Ôn Miểu quan tâm cô, đương nhiên không thể không biết tốt xấu mà từ chối.
Về đến nhà, Hà Hương Nguyệt thấy cô cầm trong tay chiếc đèn pin loé ánh sáng, tò mò cầm lấy xem xét.
"Ngươi lấy đâu ra vậy?"
Quý Bạch Thanh thật thà đáp: "Ôn Miểu sợ ta đi đường tối không an toàn nên đưa ta."
"Ồ, đứa nhỏ này đúng là có tâm!"
Quý Bạch Thanh gật đầu đồng tình, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng gặp được tri kỷ.
Hà Hương Nguyệt xem xong, cô vội vàng lấy lại đèn pin, quý như trân bảo mà cất kỹ.
Trước khi đi ngủ, Quý Bạch Thanh còn đặc biệt dặn Quý Vĩ ngày mai nhớ nhắc trưởng thôn sắp xếp cho Ôn Miểu một công việc nhẹ nhàng hơn, Quý Vĩ đồng ý.
Sau lời cảnh báo từ ngày đầu tiên, hôm sau nhóm trí thức đã đến kho hàng sớm hơn.
Ký tên xong, nghe trưởng thôn bảo Ôn Miểu đi cùng nhóm nữ trí thức trừ cỏ dại, lông mày Quý Bạch Thanh lập tức khẽ giật.
Cô lặng lẽ nhìn sang Ôn Miểu, thấy nàng rủ mắt, không nói gì.
Quý Bạch Thanh thở ra một hơi, trước khi Ôn Miểu ra đồng, cô đã lén nhét cho nàng một chiếc bánh trứng chiên.
Là loại bánh làm từ bột thô, chiên cháy cạnh giòn tan, ăn vào thơm nức.
Chờ mọi người ghi danh xong, Quý Bạch Thanh mới có rảnh ra ruộng tìm nàng.
Hôm nay nhóm nữ trí thức được phân công nhổ cỏ ở ruộng đậu. Cây đậu leo lên giàn tre, từng quả đậu dài xanh uốn lượn rũ xuống, trông rất tươi tốt. Mấy hôm trước lại có mưa, cỏ dại mọc um tùm.
Ngoài các nữ trí thức, còn có vài thím trong thôn. Quý Bạch Thanh vừa nhìn đã thấy Thẩm Niệm Niệm và Phan Hồng Hà đang tụm lại với các thím tám chuyện không lo làm, chỉ có Ôn Miểu là một mình ở góc khác, cúi đầu chuyên chú nhổ cỏ.
Hôm nay trời nắng, mặt trời đã lên cao. Làn da trắng của Ôn Miểu chẳng mấy chốc đã ửng đỏ, trông thật đáng thương.
Quý Bạch Thanh thấy xót, Ôn Miểu mới bệnh xong mà đã phải phơi nắng ngoài ruộng.
Cô nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xổm bên cạnh nàng, khẽ gọi: "Ôn Miểu, ngươi ăn sáng chưa?"
Hơi thở mang theo độ ấm phả lên vành tai khiến Ôn Miểu giật mình, vành tai mẫn cảm lập tức đỏ ửng.
Nàng trừng mắt lườm cô một cái, mặt mày có vẻ càng thêm sinh động, "Ngươi làm ta giật mình!"
Quý Bạch Thanh bật cười khẽ, thấy nàng đáng yêu, đưa tay vén mấy lọn tóc ướt bên má nàng ra sau tai, nhẹ nói: "Xin lỗi."
Tốc độ nhận sai nhanh đến đáng kinh ngạc.
Thấy túi áo nàng còn phồng lên, Quý Bạch Thanh nhỏ giọng nói: "Ngươi ăn sáng đi, ta làm giúp một lát."
Nghe vậy, Ôn Miểu cũng không khách sáo, lấy bánh trứng ra, cắn từng miếng nhỏ ăn.
Quý Bạch Thanh lặng lẽ ngắm nàng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, rút bình nước đưa cho nàng.
"Trong này có ngâm kỷ tử với táo đỏ, nếu ăn bánh thấy khô thì uống chút đi."
Ôn Miểu nhận lấy, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Ngươi uống qua chưa?"
Quý Bạch Thanh gật đầu, hoàn toàn không thấy có gì bất ổn.
Kiếp trước cô vốn không thân thiết với ai, cũng có chút sạch sẽ quá mức. Nhưng giờ xuyên vào sách, đối phương lại là Ôn Miểu, cô không những không thấy khó chịu mà còn mong được thân mật giống như mấy video tag "bạn thân" mà cô từng xem: cùng uống chung một ly nước, ăn chung một que kem, thậm chí có một số ít thân mật hơn còn hôn nhau.
Ôn Miểu nghe cô thừa nhận xong, mặt nóng bừng kỳ cục.
Hàng mi dài run rẩy như cánh bướm sắp bay, dáng vẻ thẹn thùng lại mang theo vài phần gợi cảm, nàng cảm thấy Quý Bạch Thanh thật quá đáng.
Còn chưa là gì với nhau mà đã muốn nàng uống nước chung sao? Nhưng nếu không uống, e là Quý Bạch Thanh sẽ thấy mất mặt.
Mà bánh cũng hơi khô, nàng quả thực khát.
Ôn Miểu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng mở nắp uống một ngụm nhỏ.
Nước có thêm chút đường, ngòn ngọt.
Thấy nàng nhấp từng ngụm nhỏ, Quý Bạch Thanh bất giác nghĩ đến mấy con mèo con liếm nước, nhất thời cũng thấy hơi khát, liền nghiêng mặt, híp mắt nhìn nàng, "Ôn Miểu, cho ta uống một hớp, ta khát rồi."
Ôn Miểu tưởng mình nghe nhầm, "Ngươi nói gì?"
Quý Bạch Thanh cười nịnh, "Cho ta uống một ngụm đi~ Ôn Miểu~"
Hai ngày nay đều là Quý Bạch Thanh chăm sóc mình, đây là lần đầu tiên Ôn Miểu nghe cô làm nũng nói chuyện. Gương mặt thanh tú thoắt cái đã có thêm vài phần thiếu niên khí.
Nàng ngẩn người hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt thúc giục của cô, đành xoay nắp bình sang một bên, đưa tới miệng cô.
Bầu không khí ái muội này cũng không có duy trì bao lâu, bên kia Thẩm Niệm Niệm bỗng cất cao giọng nói chuyện với các thím, nhưng khi ngẩng lên nhìn sang phía Ôn Miểu, thấy nàng không những chẳng bị cô lập, còn đang ăn bánh thơm phức và không làm việc, cơn giận liền bốc lên.
Thẩm Niệm Niệm lập tức đứng bật dậy, cất cao giọng: "Ôn Miểu, sao ngươi không làm việc, muốn ăn không ngồi rồi à?!"
Tiếng quát chói tai như xé mây, mấy người xung quanh nghe xong đều quay lại nhìn Ôn Miểu, rồi xì xào bàn tán.
Ôn Miểu thoáng bối rối, liếc mắt nhìn Quý Bạch Thanh. Khi ý thức được bản thân vừa theo bản năng ỷ lại vào cô, Ôn Miểu lại lúng túng quay đi, nhíu mày, môi đỏ hé mở: "Thẩm Niệm Niệm, ngươi với Phan Hồng Hà cùng mấy thím bên kia ngồi nói chuyện không làm việc, ta còn chưa nói gì. Ta chỉ nghỉ ăn sáng một chút mà ngươi đã tru lên!"
"Ta làm ít, nhưng các ngươi làm nhiều hơn ta bao nhiêu? Ta làm ít thì tính ít công điểm, không ý kiến. Nhưng ngươi chậm rì rì thế kia..."
Ôn Miểu quay sang nhìn Quý Bạch Thanh, "Ghi điểm viên, ngươi thấy sao? Có phải nên trừ công điểm?"
"Những người tám chuyện với Thẩm Niệm Niệm cũng chậm, có phải cũng nên trừ không?"
Ai cũng biết mấy ngày nay chẳng có bao nhiêu việc, cả thôn đều ngầm hiểu chuyện, an nhàn làm mà vẫn được đủ điểm. Giờ bị Ôn Miểu chỉ mặt gọi tên, ai cũng khó xử, ánh mắt nhìn Thẩm Niệm Niệm càng thêm khó chịu.
Quý Bạch Thanh đứng dậy, thanh âm mát lạnh:
"Ôn trí thức không lười biếng. Ta thấy nàng chưa ăn nên bảo nàng nghỉ một lát, ta làm thay. Thím Vương, các ngươi cảm thấy không được sao?"
Thím Vương là người nói chuyện nhiều nhất với Thẩm Niệm Niệm, nghe vậy lập tức lắc đầu lia lịa: "Không không, không có ý kiến!"
"Vậy thì tiếp tục làm việc đi." Quý Bạch Thanh nói xong, mọi người đều cúi đầu, không ai dám hó hé nữa.
Thím Vương còn tiện thể liếc Thẩm Niệm Niệm một cái, lầm bầm: "Nhiều chuyện!"
Thẩm Niệm Niệm không đáp, ánh mắt loé lên tia oán độc, nhưng dưới ánh nắng gay gắt lại chẳng mấy ai nhìn rõ.
Sau khi giúp Ôn Miểu đòi lại công bằng, Quý Bạch Thanh lại ngồi xổm xuống làm việc. Một lát sau, Ôn Miểu cũng ngồi xuống, bóng giàn đậu đổ xuống che đi phần nào ánh nắng.
Nhìn gương mặt nàng bị phơi đến đỏ bừng, Quý Bạch Thanh lẩm bẩm: "Biết vậy đã mang theo cho ngươi cái nón."
Cô nói nhỏ, Ôn Miểu không nghe rõ, nghiêng đầu: "Ngươi nói gì?"
Quý Bạch Thanh lắc đầu, đổi chủ đề: "Ngày mai để trưởng thôn phân ngươi đi cắt cỏ cho heo với bọn trẻ con nhé? Nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng mỗi ngày chỉ được ba công điểm."
Việc đồng áng bình thường được tám điểm trở lên, công điểm cuối năm quy ra lương thực và tiền.
Nghe thế, mắt Ôn Miểu sáng lên, nhỏ giọng: "Thật sao?"
Nhà nàng vốn giàu có, bà ngoại từng là thư ký của công thần lập quốc. Nếu nàng không trúng gian kế của cha ruột Lý Văn Vũ thì sao phải xuống nông thôn chịu khổ? Nàng cũng chẳng coi trọng mấy công điểm kia.
Quý Bạch Thanh bị ánh mắt lấp lánh ấy làm cho mềm lòng, giọng cũng dịu đi vài phần: "Đương nhiên thật."
Nếu tay không lấm bùn, cô đã muốn đưa tay véo nhẹ má nàng lần nữa rồi. Cảm giác lần trước cô vẫn còn nhớ rõ, thật mềm.
Buổi trưa vẫn là về nhà Quý Bạch Thanh ăn cơm. Trước khi đi, Ôn Miểu có về điểm tập kết lấy ít đồ.
Vừa ra khỏi cửa thì đụng ngay đám Phương Hải Dương cởi trần từ xa đi tới.
Hôm nay họ cũng đi gánh phân, từ xa đã ngửi thấy mùi hôi, Ôn Miểu nhíu mày bịt mũi, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.
Lục Diên thấy vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận, cười khẩy nói: "Đừng tưởng chơi trò lạt mềm buộc chặt thì ta sẽ thích ngươi. Loại phụ nữ chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà vô dụng, ta chẳng buồn liếc mắt."
Phương Hải Dương và Ngô Nghiêm Thanh khoanh tay đứng sau, xem kịch vui.
Nghe xong, mặt Ôn Miểu tối sầm, nhéo chóp mũi giọng ngột ngạt: "Ta cũng chướng mắt đám con trai hôi rình như các ngươi. Không biết còn tưởng các người mới rớt hố phân!"
Dứt lời, mặt ba người kia lập tức tái mét.
Sao nàng ta biết bọn họ hôm nay trượt chân rơi xuống hố phân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com