Chap 2: Xuyên
Thực sự ad không biết bắt đầu từ đâu cho nên sẽ bắt đầu từ sau khi nữ chính xuyên nha
_______________________________________
"Ưm~~~~~~, ...... Đây là đâu??? Hổng lẽ chơi bắt cóc, bậy bậy bậy, phòng mình có hệ thống an ninh tối tân nhất thế giới, sức đề phòng của mình cũng cực cao mà ta...... HỔNG LẼ XUYÊN KHÔNG" Cô ngồi tự kỷ một hồi rồi tự dưng hét lên xong phi thẳng vô nhà vệ sinh (Ad: con của ta có vấn đề về thần kinh, help).
Không soi thì thôi chứ soi rồi cô lại tự kỷ tiếp ".... :)), tui đang rất vui..... Vui cái beep, má nó, cày mệt muốn chết mới tạo được cái công ty, đang định nghỉ ngơi thì lại xuyên...... Thiên a, tôi hận ônggggggg" cô ngước mặt lên trần nhà, nhẹ nhàng giơ ngón giữa rồi hét.
"Nhưng trước hết, phải xem đây là đâu đã" cô nhìn quanh phòng một hồi thì phát hiện đây là Phòng bệnh, có vẻ nguyên chủ là 1 tiểu thư nhà giàu vì đây là phòng VIP, cô tìm vòng quanh phòng thì tìm thấy Chứng minh nhân dân được đựng trong 1 cái túi xách. Ừm.... Ngọc Nguyệt Lam....." Theo như kinh nghiệm đọc truyện Nữ phụ bao lâu nay của cô thì có lẽ cô đã xuyên vô nữ phụ trong truyện "........." (Ad: Mọi người nghĩ tên hộ ad với) Truyện kể về "........." (Ad: nghĩ hộ nội dung truyện lun). "Ừm, đã hiểu tình hình. Còn giờ thì ngủ thôi"
________________________________________
Lần thứ 2 tỉnh lại thì thấy có 2 người đang ngồi bên cạnh, 1 người đọc báo là nam, 1 người gọt táo là nữ.
"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con có biết mẹ lo cho con lắm không???" Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt lo lắng rồi bật khóc.
Cô biết 2 người này, họ là cha và mẹ của nguyên chủ. Nhưng vì đại cục, cô vẫn phải giả bộ như không quen biết họ.
"Hai người....hai người là ai" cô giả bộ sợ hãi rụt rè nhìn họ
*Đùng đoàng, đùng đoàng* sét đánh ngang tai của 2 người
"Bác sĩ, bác sĩ" Cha của cô vội vàng hét lên
Sau một lúc thì các bác sĩ chạy vào xong rồi khám cho cô luôn. Cô vẫn không hiểu cái gì đang xảy ra.
"Thân thể khá khỏe mạnh, ngoại trừ việc hơi thiếu máu một xíu thì không có việc gì, 2 ngày sau có thể xuất viện"
"Nhưng sao nó lại không nhớ bọn tôi là ai hết vậy" Ba mẹ cô hỏi với giọng lo lắng
"Có lẽ là do kích thích. Khi một người bị kích thích thì có thể sẽ mất trí nhớ và tính cách cũng có thể bị biến đổi"
"Vậy bao giờ mới có thể khôi phục trí nhớ hả bác sĩ"
"Có lẽ là 1 tháng, 1 năm hoặc mãi mãi không khôi phục"
*Đùng đoàng, đùng đoàng* sét đánh ngang tai của 2 người part 2
"Sao vậy ạ?"
"À ừm... Không có việc gì đâu con yêu" mẹ cô cười có vẻ gượng gạo
"Con còn nhớ gì không" ba cô rất biết bắt trọng tâm chủ đề
"Dạ không ạ" mặt cô rất đỗi ngây thơ
"Ừm..... Con tên là Ngọc Nguyệt Lam, là tiểu thư của Ngọc gia, còn ba là ba của con, người đang đứng ở đó là mẹ của con" ông vừa nói vừa chỉ mẹ cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc dù mới 590 từ nhưng đột nhiên ad lên cơn lười, thôi mọi người đọc đỡ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com