Chương 21: Bất Ngờ?
An Thiên Hy lanh lẹ đến bên hai người đang trò chuyện vui vẻ kia, hồ hởi gọi một tiếng: "Nguyệt Nguyệt!" Dương Nguyệt hôm nay mặc một chiếc váy trắng, trông vô cùng thanh khiết nhã nhặn, màu tóc tím càng thêm cao quý, đứng bên cạnh Lục Thần một thân mặc vest xanh dương, thật hợp!
"Hy Hy đến đúng lúc lắm, Lục Thần vừa mới nói..." Dương Nguyệt khuôn mặt rạng rỡ níu tay cô vui vẻ, cô là lần đầu thấy cô ấy rạng rỡ đến thế. Nhưng nửa câu còn lại cô không có khả năng nghe thấy, cũng khiến cô tò mò không thôi.
"Không có gì đâu! Chuyện nhỏ thôi, không quan trọng!" Lục Thần ho nhẹ, mặt không biểu hiện, giọng cũng không ấp úng cắt ngang lời Dương Nguyệt. "Hy Nhi, em đến một mình sao? Chú An có đến cùng em không?"
"Ba em ở phía bên kia!" Cô "có lòng" chỉ cho Lục Thần chỗ An lão gia đứng cùng một vài nhân vật có tầm ở phía trước sảnh. Sau lưng đã thấy hơi lạnh lan ra rồi. Cảm giác tội lỗi này...
"Được, anh qua đó chào chú một tiếng, hai người nói chuyện đi!" giọng nói dịu dàng của Lục Thần vang lên cùng nụ cười ấm áp nhìn cô, đi được hai bước còn không quên quay lại nhắc nhở "Hy Nhi, đừng uống đồ lạnh, cũng không được uống rượu!" thêm một cái gật đầu với Dương Nguyệt đang thẫn thờ đứng đó rồi liền trực tiếp rời đi.
Cô nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Dương Nguyệt, thầm cảm thấy hình như đã làm bóng đèn rồi. Không đúng, cô chính là một cái bóng đèn to bự! Cô sai rồi! Haizz... Thật muốn xin lỗi quá. Nhưng Dương Nguyệt đã ngay lập tức nở nụ cười tươi thường thấy khiến cô thật không thể nói câu xin lỗi kia được! Hơn nữa, nếu cô xin lỗi, vậy tình huống sẽ càng khó xử...
"Nguyệt Nguyệt?" không biết làm sao, cô nhíu mày dò hỏi.
"Cậu bày ra vẻ mặt đó là sao hả?" Dương Nguyệt không khách khí véo hai má trắng noãn của cô. "Cậu ngay ngắn cho mình!" lời nói đến đây chợt dừng lại, đáy mắt khẽ lướt qua phía bóng người vừa mới rời đi, nhanh như không có. Chỉ một phần mười giây, lại tươi cười kéo tay cô "Phải rồi phải rồi, đến đây, ăn chút đi. Mình nhìn qua rồi, không tệ đâu! Hàn Tuyết kia trước sau gì cũng nháo lên một phen, vì thế mau lấp đầy dạ dày trước đi!"
Thật hiểu ý cô, không hổ là bạn tốt Dương Nguyệt! Rất tốt! Cô đương nhiên đã có chuẩn bị để nghênh tiếp rồi nhưng có người quan tâm như vậy, không tệ đi! Hơn nữa, có nhiều việc, đã thay đổi từ lâu!
Cô mỉm cười, mặc Dương Nguyệt dắt đi, vẻ ung dung tự nhiên không che lấp, tà váy vàng nhạt bồng bềnh lướt trong gió nhẹ, thật rạng rỡ, cũng rất chói mắt! Hình ảnh này đương nhiên nhiễu đến tâm trạng của người nào đó, bạc môi mỏng sau ly rượu vang óng ánh khẽ khàng nhếch lên như có như không. Cùng lúc, thân ảnh màu đỏ trên ban công lại toả ra ánh sáng của sự không vừa ý, hừ mũi một cái, cô ở đây mới là nhân vật chính, cô không tin không áp đảo được An Thiên Hy kia. Đợi đi, chuyện vui mới chỉ bắt đầu thôi! Cô chắc chắn sẽ chiếm được tất cả!
Buổi tiệc nhanh chóng được khai mạc, người dẫn chương trình đã khiến không khí vui tươi lên rất nhiều, ai nấy cũng hân hoan chúc thọ Hàn lão gia, rõ ràng là lôi kéo được chút quan hệ còn hơn lạnh nhạt hoàn toàn, vạn nhất luôn còn, thế sự xoay vần, ai cũng toan tính trước! Thực ra, Hàn Tuyết trong vai nữ chính cũng rất khá, giao lưu được không ít người, một vài phu nhân cũng vừa ý cô nàng ra mặt, bữa tiệc mừng thọ này cũng chỉ là để cô nàng có thêm đất diễn mà thôi!
Ý nghĩ còn chưa dứt, nghiệm chứng kết quả giọng nói trong veo như tiếng chuông gió khe khẽ đã vang lên bên tai An Thiên Hy:
"Cảm ơn tất cả các vị khách quan đã bớt thời gian đến chúc mừng mừng thọ cha tôi, thân là con gái lớn, tôi xin thay mặt cha mình cảm ơn mọi người một lần nữa!" kèm theo đó là nụ cười kiểu cách mà không kiêu ngạo, tự tin mà không phách lối, khẽ cúi đầu cảm ơn nhưng không thấp kém, rất đạt!
Vai nữ chính này An Thiên Hy không ý kiến thêm!
Trong lúc cô lơ đãng quay đầu, muốn đưa tay lấy thêm đồ uống từ người phục vụ, giọng nói lảnh lót kia lại tiếp tục vang lên, lần này từng lọt thẳng vào đại não của cô:
"Hy Nhi, em lâu rồi mới về nhà, hơn nữa cũng là sinh thần của ba, có thể góp một tiết mục chúc mừng chứ?"
Ánh đèn rất biết phối hợp, lời của Hàn Tuyết còn chưa dứt hẳn, đã chiếu lên cô một đường thẳng tắp, cô nghe thấy trong lòng vang lên một hồi chuông "Bị chiếu tướng rồi!". Người trong bữa tiệc rất nhiều, kiểu phong vân gì cũng hội tụ cả, tiếng xì xầm đã bắt đầu vang lên theo thời gian im lặng của cô. Dương Nguyệt đã bày sẵn vẻ phòng thủ nay nhìn cô bằng ánh mắt bừng bừng khí thế chiến đấu, chỉ hận không thể nắm tay cô hét lớn khích lệ. Cô chỉ thấy dở khóc dở cười. Cô biết, nếu đã cố tình nhắm vào thì cô cũng chạy không được, nếu vậy thì chi bằng "chiến đấu"!?
Cô khẽ cúi đầu, hít sâu một hơi. Không khí xung quanh dường như cũng cô đặc lại, vô cùng im lặng, tiếng xì xầm đã bớt nhưng cô hiểu rõ, họ chỉ đang chờ đợi, chờ khoảnh khắc cô chạy trốn! Sau việc cô tự tử, những tranh chấp cũ của cô và "chị gái" đã được quan tâm một cách triệt để, vì vậy hôm nay chính là một màn kịch tính không cần bàn luận thêm ai ai cũng mong chờ!
Cô một tay nhấc nhẹ tà váy, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát từ từ tiến về phía trung tâm, đến trước mặt Hàn Tuyết. Vẻ mặt cô ta vẫn tươi cười thậm chí mang theo đôi nét đắc ý. An Thiên Hy thầm nghĩ, cô có phải hay không chọn sai rồi? Hàn Tuyết nụ cười càng thêm sâu, vẫy tay ra hiệu cho người làm chuẩn bị. An Thiên Hy mơ hồ thấy đâu đó trong sâu thẳm đã bị vẻ tự tin kia làm cho lung lay. Đến lúc nhìn thấy chiếc đàn dương cầm bằng pha lê được mấy người làm mang ra, toàn bộ lý trí của cô như biến mất! Cô cảm thấy dây thần kinh của bản thân căng hết lên rồi! Có trời biết cô cảm thấy sợ hãi thế nào! Thời khắc này dù cô chạy hay không chạy đều sẽ trở thành lý do công kích của Hàn Tuyết và trò cười của người khác! Đáng lẽ cô phải nghĩ đến chuyện này từ trước, không phải sao? Sao cô có thể tự tin đến vậy? Cô bắt đầu thấy hối hận rồi!
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt hoang mang của cô, Hàn Tuyết lại càng cười đến xán lạn, vô thức đưa mắt về thân ảnh cao lớn trong bộ vest đen ở dưới, người đàn ông cũng phong độ giơ ly rượu vang lên, cười với cô ta một cái, là ủng hộ hay cưng chiều?
Hàn Tuyết nhìn thêm hai cái mới quay lại nhìn An Thiên Hy vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc piano, vẻ mặt không lấy gì làm thoải mái! Cô ta thầm nghĩ hóa ra mọi chuyện lại khá đơn giản, trước kia An Thiên Hy vô cùng kiêu ngạo, không coi cô ta ra gì nhưng cô ta lại không thể tìm ra điểm gì có thể khiến cô mất mặt, giờ thì hay rồi! Nụ cười âm hiểm khẽ nhếch, cô ta nhẹ giọng như thủ thỉ giữa hai chị em gái nhưng âm lượng lại không giống, ai nấy đều nghe thấy: "Hy Nhi, không phải ba cho em học đàn dương cầm mười hai năm rồi hay sao? Vẻ mặt miễn cưỡng này là gì? Không lẽ sau khi tỉnh lại, ngay cả cách đánh cũng quên rồi? Thật là..."
Cậu "Thật là..." cuối cùng nghe như mắng yêu nhưng vào tai An Thiên Hy chỉ còn lại châm biếm cùng hả hê. Người ngoài cuộc nghe thấy lời của Hàn Tuyết thì việc tự tử kia lại lần nữa được bàn tán.
Cô khẽ nắm chặt tay, cô dù ra sao cũng nhất định không cho cô ta chút hả hê này! Mỉm cười nhìn "chị gái", giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng lan vào không khí: "Sao có thể chứ? Chẳng qua đúng là em đã lâu không chạm vào đàn rồi! Nếu có gì không thỏa đáng thì xin lỗi thất lễ trước!"
Dương Nguyệt ở dưới cũng không ngừng lo lắng. Hy Hy đã lâu như vậy không chạm vào đàn rồi, hơn nữa sau khi dì Tâm mất thậm chí còn có bài xích với dương cầm, làm thế nào có thể chạm vào chứ? Cô muốn chạy lên kéo cô gái nhỏ bé như ánh mặt trời ngày đông kia xuống nhưng cánh tay đã bị giữ lại. Lục Thần? Dương Nguyệt cau mày khó hiểu.
"Nếu em qua đó bây giờ chỉ khiến cô ấy khó xử hơn thôi!"
Đúng vậy! Dương Nguyệt như được ai gõ cho một cái vào đầu. Nếu cô chạy lên bây giờ không phải nói Hy Hy không có khả năng chơi hay sao? Thà rằng để cô ấy chạm lên phím đàn, bằng không việc này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn! Nhưng, trong lòng Dương Nguyệt cũng rõ ràng, nếu An Thiên Hy có thể lướt như bay trên phím đàn, việc này... có quá khó không? Năm năm với một kí ức không vui, làm sao có thể hoàn hảo biểu diễn đây?
Nỗi lo lắng của Dương Nguyệt này một lớn, An Thiên Hy đã bước đến bên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm rực rỡ! Chiếc đàn pha lê còn được khảm thêm những viên đá lấp lánh, thật lộng lẫy, lộng lẫy đến mức cô cảm thấy... bài xích! Không chỉ là thân thể này mà chính cô cũng cảm thấy chói mắt với dương cầm!
Lúc trước cô là cô nhi, lo cuộc sống hàng ngày và học hành đã là một vấn đề lớn, làm gì còn thời gian tiền bạc để học đàn dương cầm. Hơn nữa, mỗi lần nhìn dương cầm cô đều thấy nó như nhắc nhở cô, cô không có gia đình, không phải là công chúa nhỏ được mẹ ôm trong lòng, tập theo ba học đánh đàn, cô không có gì cả! Bạn học cũng hay so sánh điều này với cô. Vì vậy từ khi có thể hiểu chuyện, cô đã rất không thích đàn dương cầm này. Đào Trúc Quân thấy cô không thích, lần nào đến giờ học đàn cũng đều kéo theo cô trốn ra ngoài đi chơi, đi ăn vặt. Lúc đó, cô chỉ thấy có chút có lỗi với Trúc Quân, dù sao cậu ấy cũng là con gái trong một gia đình có địa vị, nhưng giờ lại thấy nhiều hối hận, nếu cô có thể tiếp nhận, phải chăng cũng có thể học một chút từ Trúc Quân, sau đó đánh ra được một bản nhạc nghe lọt tai?
Cô run tay, trong lòng càng thêm hoang mang, cô rốt cuộc nên làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com