Chương 24: Tàn Tiệc Hàn Gia
Dù Hàn Tuyết đã cười lịch sự thông báo không có gì nhưng ai có thể rời mắt khỏi một màn nữ đấu có khả năng cao sẽ diễn ra chứ? Vì vậy, mấy người tò mò thì vẫn cứ ngóng trông một màn kịch truyền hình mới.
Tiếng cãi nhau bắt đầu lớn lên, Dương Nguyệt cũng đã xông về phía Hàn Tuyết, An Thiên Hy giữ không kịp, cô lại mang giày cao gót, có chút chới với, suýt chút ngã xuống. Trong lúc cô luống cuống đứng dậy, Dương Nguyệt và Hàn Tuyết đã hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh tiểu thư đài các, lao vào đánh nhau, túm tóc rồi cào cấu như những bà vợ đi đánh ghen. Trong lúc đánh nhau còn không quên nói mát nhau, khiến cho một màn này càng thêm sinh động. Người đứng xem chỉ túm lại chỉ trỏ, cũng không ai chạy đến can ngăn hay gọi người đến giúp.
Phía hồ bơi lúc này hai người đã hoàn toàn bị cuốn vào màn đấu đá quen thuộc dễ dàng thấy trên phim truyền hình, An Thiên Hy thấy hai người như muốn rơi xuống hồ liền chạy đến muốn giữ Dương Nguyệt lại. Nhưng cô không ngờ, hai người họ đánh đến đúng lúc kịch tính, Hàn Tuyết thoát được tay liền muốn tát Dương Nguyệt, cô ấy tránh đi, kết quả cô chính là lãnh trọn. Tuy không phải tát trên má mà lệch về phía tai phải nhưng lực dùng đến là không nhỏ, chính vì vậy mà tai cô cảm thấy ù đi, mắt cũng muốn hoa theo. Trong đầu lúc này chỉ còn là choáng váng! Cảnh phim này là gì đây? Đáng chết!
Dương Nguyệt thấy cô vô tình bị đánh, liền quay lại đỡ cô, lo lắng hỏi "Hy Hy không sao chứ? Có..." Còn chưa nói hết, tay Dương Nguyệt đã bị Hàn Tuyết nắm lấy. Cô ta quả không mạc danh nữ chính, xuyên qua từ khi mới lọt lòng, khóe mắt thấy Lãnh Phong cùng Trần Lâm đã chạy về phía này, phía sau trưởng bối đã đến đủ, ánh mắt kinh ngạc cùng xấu hổ thì nhanh chóng chớp cơ hội diễn một màn.
Dương Nguyệt không nghĩ nhiều, hất tay ra, thân ảnh màu đỏ kia liền như lá liễu mềm mỏng rơi vào trong nước. Cô ta cũng không hề để một mình bản thân bị thiệt, giơ tay kéo lại tay của Dương Nguyệt, lần này cô ta nắm rất chắc, mà Dương Nguyệt đang giữ tay An Thiên Hy, kết quả cả ba cùng rơi xuống.
"Chết tiệt!" Lãnh Phong âm thầm rủa thầm một tiếng, bước chân càng nhanh. Trần Lâm theo sát bước chân hắn.
Giữa tháng Mười, trời đã bắt đầu lạnh rồi, mà nước hồ vào đêm lại càng lạnh. Hàn Tuyết vốn không biết bơi, đây là điểm duy nhất trong hai kiếp sống cô ta học không được. Lúc kéo tay Dương Nguyệt xuống hồ, mặc dù ai tinh ý cũng sẽ nhìn ra tay cô ta nắm tay Dương Nguyệt nhưng mấy ai sẽ để ý chứ? Vì vậy rất nhiều người đều cho rằng vì Dương Nguyệt hất tay cô ta ra nên mới khiến cô ta ngã xuống hồ. Hơn nữa cô ta cũng rất tự tin, dù sân vườn rộng, nhưng hồ thì không sâu, chịu đựng một chút liền có người cứu lên. Nhưng Hàn Tuyết ngàn lần không ngờ, Dương Nguyệt lúc ngã xuống liền ngã thẳng trên người cô ta, cô ta bị dìm sâu trong nước, An Thiên Hy vẫn còn ù tai, hai tay hai chân khua loạn trong nước lạnh, càng ấn Hàn Tuyết chìm sâu hơn.
Dương Nguyệt bình tĩnh nhanh nhất, cô ấy đưa tay đỡ lấy An Thiên Hy muốn đưa cô lên bờ nhưng An Thiên Hy vừa ngẩng đầu hít thở không khí liền kiên quyết đẩy Dương Nguyệt, nói cô ấy đưa Hàn Tuyết lên trước, lại kiên quyết nói thêm một câu cho dù cô không biết bơi nhưng cũng sẽ không chết đuối trong hồ bơi. Dương Nguyệt không thay đổi được ý kiến của cô, lặn xuống, túm lấy Hàn Tuyết đã bắt đầu nhiễm lạnh, cũng bắt đầu mơ hồ lên bờ.
Hàn Tuyết chính là thành phần khiến người ta không muốn cứu nhất. Dương Nguyệt cứu cô ta mà cô ta lại làm loạn không ngừng, luôn vùng vẫy, thật khó chịu! Thậm chí Dương Nguyệt còn bị khuỷu tay cô ta đập vào đuôi mắt một cú, đau chết được. Dương Nguyệt thật hận không thể thả cô ta ra.
Dương Nguyệt còn đang lo lắng cho cô nàng ngang bướng đang vùng vẫy giữa hồ kia thì một thân ảnh nhanh chóng lướt qua, lao thẳng xuống chỗ An Thiên Hy. Dương Nguyệt nhíu mày, là Lãnh Phong? Không đúng, giờ là lúc cứu người, mặc kệ anh ta, đợi sau lại nói. Đưa Hàn Tuyết đến mép hồ, Trần Lâm liền nhanh chóng đỡ cô ta lên, cởi áo vest khoác lên cho cô ta, ôm cô ta đứng dậy ngồi vào phía trong sân, bỏ mặc cánh tay còn đang giơ lên của Dương Nguyệt.
Dương Nguyệt còn đang ngơ ngác, khóe mắt đã thấy Lãnh Phong ôm An Thiên Hy đến, nhấc cô đặt lên bờ, bản thân cũng nhanh chóng nhảy lên, với chiếc áo vest vừa cởi ra vứt trên bờ khoác lên cho cô, cũng không thèm quan tâm Dương Nguyệt và ý kiến của An Thiên Hy, dứt khoát bế cô vào một phía cách xa Hàn Tuyết.
Dương Nguyệt sau đó nhanh chóng được mấy người làm kéo lên, khoác khăn lên cho cô ấy ủ ấm. Mặc dù Dương Nguyệt thể chất tốt, cô không thấy lạnh là bao nhưng trong lòng lại âm thầm lạnh lẽo cùng chút ghen tị. Dù là yêu thích hay không, dù là quan tâm hay không, hai người đều được quan tâm rồi, cô thì sao? Ánh mắt cô khẽ dõi theo trong đám người, nhưng người cô chờ đợi lại không hề xuất hiện.
An lão gia sớm chạy đến, vừa trách móc vừa lo lắng hỏi han An Thiên Hy, cũng không để tâm quá nhiều Lãnh Phong đang xoa tay cho cô. Nhưng An Thiên Hy đâu còn tâm trạng, cô đã sớm nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Dương Nguyệt rồi, cô nàng này, luôn lớn miệng như vậy, thực chất lại như đứa trẻ âm thầm muốn nhận được kẹo ngọt.
An Thiên Hy muốn đứng dậy đến chỗ Dương Nguyệt nhưng lại khựng lại. Dì Dương đang lau tóc cho cô ấy, miệng không ngừng trách móc sao lại lỗ mãng như thế, con gái khuê các mà lại cùng người ta đánh nhau không còn thể diện gì,... nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng. Dương Nguyệt lặng im nghe mẹ trách mắng, nhìn ba Dương cầu tình, ba Dương cũng rất chiều lòng con gái, nói giúp cho cô ấy, cuối cùng Dương Nguyệt nũng nịu ôm lấy mẹ, làm nũng nhận lỗi... Ánh mắt cô không rời khỏi hình ảnh ấm áp ấy, trong lòng dội lên cảm giác hâm mộ cùng ghen tị.
Lãnh Phong thấy cô không rời mắt khỏi hình ảnh gia đình ấm áp kia, lòng không biết là cảm thấy gì, trái tim như có ai đó động vào. "An tiểu thư, chuyện mất mặt gì em cũng làm ra được nhỉ?" Giọng nói không nóng không lạnh vang lên, đều đều đúng mực nhưng An Thiên Hy lại nghe ra chút bông đùa ở trong đó.
Cô thôi nhìn Dương gia ba người, quay lại nhìn Lãnh Phong, bàn tay đã cảm nhận được chút hơi ấm, cô cụp mắt lặng lẽ mà dứt khoát rút tay về, lạnh lẽo đột nhiên tràn đến, môi hơi mím lại. Cô không thích tình cảnh này. Cô không thể để anh ta tác động được! Cô cần nhớ anh ta là ai!
"Cảm ơn anh, Lãnh tổng!" cô cất giọng bình thản, trời mới biết trong lòng cô muốn run rẩy thế nào.
"Ba, chúng ta về nhà thôi!" cô nhìn An lão gia, khẽ nắm lấy cánh tay ông, vẻ mặt chân thành nhưng ánh mắt cầu khẩn.
An lão gia sao lại không nhìn ra giữa hai có chút không bình thường chứ. Từ lúc Lãnh Phong bế cô từ dưới hồ lên, xoa tay cho cô còn để ý tâm tư cô, mặc cô ghen tị và hâm mộ tình cảm mẹ con của Dương Nguyệt, còn con gái ông lại cố tỏ ra bình thản nhưng rõ ràng thời khắc này chính là muốn tránh mặt người ta. Haizz... Lãnh tổng Lãnh thị, Lãnh Phong , con trai độc tôn của Lãnh gia là một thương nhân giỏi, nhưng ông không biết liệu cậu ta có phải một người đàn ông tốt hay không, dù sao cũng quá lạnh lùng, cũng quá bí hiểm. Người như vậy, ở bên cậu ta, con gái ông rất dễ chịu thiệt thòi.
"Được rồi! Chúng ta về nhà!" An lão gia thầm nghĩ, ông cần theo dõi con gái chặt chẽ hơn mới được, cũng nên chú ý Lãnh Phong kia, nếu thật sự hai đứa nó có gì đó, ông nhất định phải bảo vệ tốt Hy Nhi của ông.
Hàn lão gia đang ân cần quan tâm Hàn Tuyết, lo lắng hiện hết trên khuôn mặt đã trải qua sóng gió tôi luyện, thấy được An lão gia bên này muốn cùng cô rời khỏi liền nhanh chóng tiến đến, vẻ mặt hết sức thân thiết hỏi cô: "Hy Hy, con sao rồi?" An Thiên Hy thầm nghĩ nếu như ông ta thực quan tâm cô thì tại sao đến giờ mới hỏi?
"Sao con lại gây chuyện với chị gái? Không phải chính con nói từ nay về sau sẽ sống hòa thuận với nó à?" Hàn lão gia vẻ mặt bất đắc dĩ, ý tứ trách móc. "Nếu như Tuyết Tuyết không đúng, hai đứa có thể nói chuyện hòa bình mà, không phải sao? Con cũng biết nó không biết bơi, mà trời còn lạnh như vậy..."
An Thiên Hy thấy trong lòng còn lạnh hơn nước hồ không biết bao nhiêu lần. Máu mủ tình thân chảy trong cơ thể này có lẽ cũng có chút mong đợi với câu hỏi thăm đầu tiên nhưng đã chết lặng khi cô nhận ra ông ta chỉ đơn giản muốn bênh vực cô con gái kia của ông ta mà thôi. Cô thầm thấy nực cười cho chính mình. Vậy đấy, từ khi nào mà cô tự mình mong muốn tình cảm của nhiều người đến vậy? Cô còn có thể đổ lỗi cho thân thể này tiếp sao? Haha... cô cười gằn trong lòng hai tiếng bề ngoài vẫn không lộ ra cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt ảm đạm thê lương, hóa ra cô mới chính là người áp đặt cảm xúc của mình lên nhân vật này, chuyện cười gì vậy? Thật buồn cười!
An Thiên Hy trong mắt hiện giờ chính là chán ghét, nhẹ giọng, không cảm xúc trả lời: "Ba Hàn, con cũng không cố ý. Hơn nữa, ai cũng thấy được, Hàn Tuyết chị gái chính là cùng Dương Nguyệt động tay động chân, con mới là người ngăn cản!"
Hàn lão gia ngạc nhiên nhìn con gái, ông ta không hiểu, đứa con gái luôn nghe lời ông ta đây sao? Cô gọi ông ta là gì? Nghe lời cô nói, trong lòng ông ta cũng cảm thấy có chút không thoải mái, muốn nổi giận.
An Thiên Hy nhìn ông ta, thấy vẻ tức giận cũng không chột dạ, nhìn thẳng ông ta nói thêm một câu: "Hơn nữa, ba Hàn, ba quên rồi hay là không biết con cũng không biết bơi?"
Hàn Húc nghe xong câu trách móc của con gái thì mọi tức giận nhen nhóm cũng tắt ngấm. Ông ta quả thực không biết là cô không biết bơi. Ông ta hối hận nhìn con gái, nhưng cô cũng An lão gia đã sớm bước qua ông ta rồi.
Bữa tiệc sinh thần này, cũng đã đến lúc tàn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com