Chương 25: Đi Anh!
Từ sau bữa tiệc tại Hàn gia, cô không ra khỏi An gia, ở liền một ngày trong phòng. Cô cần thời gian suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, cô thực sự rất bối rối, cô rốt cuộc làm sao đây?
An Thiên Hy chán nản nhìn trần nhà, sau đó lại ôm gối lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu, chốc chốc lại thở dài một cái! Cô cau mày nghĩ, mà cuối cùng hình như nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một câu: An Thiên Hy, mày thật thất bại!
Việc cô mong đợi tình thân, hâm mộ ghen tị tình thân của người khác, cái đấy không nói đi, nhưng sao cô lại nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng của hắn chứ? Cô có bệnh về não rồi sao? Cô mới không thích hắn, chỉ vì chưa kịp thích ứng thôi, nếu cô thích hắn, đây sẽ là chuyện vô lý nhất trên đời! Không phải cô mới tỉnh lại có vài tuần thôi sao? Số lần hai người gặp mặt là bao nhiêu đây? Hai lần? Ba lần? Hơn nữa, anh ta chỉ muốn trả thù thôi, tình cảm này dù là gì thì cũng không thể tiếp tục. Dù sao cũng không có kết quả tốt!
Grừ... Thật phiền! An Thiên Hy lúc này chỉ nghe thấy một tiếng nói cất lên từ đâu đó sâu trong lòng: Đi Anh thôi! Mau đi, trước khi xảy ra thêm nhiều chuyện!
Cô thầm cân nhắc, đúng vậy! Cô nên đi khỏi đây một thời gian, đợi khi cô nghĩ thông suốt rồi, tìm được cách rồi hãy tính đến chuyện quay lại. Lãnh Phong kia tỏ ra mờ ám thì sao chứ? Anh ta không phải là hận chết mày sao? Lại tự mình đa tình, dễ dàng bị vài ba hành động làm cho mù mờ như thế, nếu như anh ta tỏ ra dịu dàng hơn, không lẽ định giương cờ trắng đầu hàng!
Lắc đầu thật mạnh. Không được! Không thể để chuyện đó xảy ra! Cô không thể hồ đồ được! An Thiên Hy chính là hạ quyết tâm, trước hết thông báo cho Dương Nguyệt, tránh tình huống cô bỗng dưng muốn đổi ý.
Dương Nguyệt đương nhiên vô cùng phấn khích cùng hào hứng, nói ngay tối nay sẽ đến giúp cô đóng gói hành lý. Trước khi cúp máy, cô ấy còn lấp lửng muốn hỏi gì đó mà lại thôi, cô cũng không hỏi lại. Cô biết cô ấy muốn hỏi gì, nhưng chính là tối nay không phải cô ấy sẽ chạy đến đây tra hỏi cô rồi hay sao?
Tiếp theo chính là nói cho ba cùng dì Trần mọi người biết. Việc này, nói thì dễ, đến lúc thật sự cần mở lời, cô lại không biết làm sao. Trong hai mươi năm qua, việc cô quyết định dù đúng hay sai, có lợi hại gì cô đều tự mình nghĩ tự mình chịu đựng lấy, nhưng giờ cô lại có chút không nỡ, cùng là... không dám!
An Thiên Hy lo lắng hết một buổi chiều, cuối cùng cũng phải thoát khỏi vỏ ốc, đối mặt với quyết định của mình. Cô đứng trước cửa phòng hít sâu lấy động lực, sau đó mới mở cửa bước ra ngoài. Vừa đi đến cầu thang, cô đã nghe tiếng Dương Nguyệt ở bên dưới, cô ấy vừa mới kinh ngạc thốt lên cái gì mà nói với chưa nói. Cô hốt hoảng chạy xuống, chỉ thấy ba cô ngồi trên sô pha, vẫn đang uống trà chiều, rất bình thường. Nhưng lại nhìn thêm một cái, rõ ràng ba cô đang nhíu mày!
Dương Nguyệt đồ ngốc kia không nhận ra thì thôi đi, còn hồ hởi thế kia, ba cô sẽ không phạt bọn cô úp mặt vào tường đi.
Cô đến gần, ra hiệu cho Dương Nguyệt dừng nói. Cô ấy dù không hiểu lắm nhưng vẫn rất ý thức ngậm miệng vàng, không nói chuyện nữa. Cô nghĩ, dù có hơi khó xử nhưng hình như Dương Nguyệt cũng giúp cho cô chút chút, nhỉ?
"Ba?" cô dè dặt gọi. An lão gia thật đã biết trước ngày này sẽ đến, ông chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Haizz... Nếu biết trước, ông nhất định tìm mọi cách ngăn cản con gái ông và tiểu tử Lãnh gia kia gặp mặt. Hừ! Ông chỉ đang nghĩ xem bọn họ hai bên An thị Lãnh thị có vụ hợp tác nào hay không mà thôi, không nghĩ sẽ dọa hai đứa con gái này.
"Hừm. Hy Nhi, chuyện này..."
"Ba, nếu ba không thích, con gái không đi nữa. Ba không cần giận, cũng không cần phiền não!" cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh An lão gia, cầm tay ông an ủi, cũng là hứa với mình, quan tâm ba hơn.
An lão gia nhìn con gái rụt cổ, lại nhìn Dương Nguyệt bên kia trợn tròn mắt lại không thể mắng, thật có chút buồn cười. Từ khi Hy Nhi đến đây, rồi Dương Nguyệt đến làm bạn với cô, ông dường như có thêm hai cô con gái, để con gái ra ngoài cũng có chút không nỡ. Aizz...
"Được rồi. Được rồi!" ông vỗ tay cô. "Hai đứa đi đi thôi. Tuổi trẻ nên ra ngoài học hỏi nhiều chút, không cần bắt mình ở một chỗ nhàm chán."
"Nhưng ba..." cô còn phân vân, cô cũng nghĩ sẽ ở lại.
"Được rồi, Hy Nhi! Con gái, chuyện này ba con mình quyết định vậy đi!" sau đó liền nhìn đến Dương Nguyệt đang giơ ngón cái với ông, cười tinh nghịch. "Được rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi, cơm tối cũng sắp có rồi!"
Đợi An lão gia đi rồi, Dương Nguyệt mới thần thần bí bí kéo cô lên phòng, đóng kĩ cửa rồi ngay sau đó nhìn cô với vẻ mặt không thể nguy hiểm hơn. "An Thiên Hy, cậu rốt cuộc là vì sao lại thay đổi quyết định rồi?"
"Trước đó mình có nói không đi sao? Chỉ là bây giờ mới thông báo cho cậu thôi mà!"
"Lừa ai chứ? Vì Lãnh thị tổng tài, Lãnh Phong đó sao? Hai người thực ra..." Dương Nguyệt tiến lại gần cô.
"Không có! Bọn mình không có quan hệ gì hết!" cô giật mình, lên tiếng phủ nhận. Nói xong mới cảm thấy hối hận vô cùng. Cô muốn cắn lưỡi mình đi quá.
Dương Nguyệt như bắt được vàng, mắt sáng long lanh nhìn cô gái nào đó đang nhăn mặt, bặm môi. Nụ cười treo trên miệng càng tươi càng ranh mãnh "Mình mới không hỏi a? Mình biết cậu từng thích anh ta, nhưng mình không có định hỏi giữa hai người còn có quan hệ gì nha!"
Dương Nguyệt đồ tinh ranh này, sao hôm nay lại đột nhiên thông minh vậy chứ? Rõ ràng là hỏi vậy, còn nói không hỏi, nếu cô phản bác há bằng nói cô ấy nói đúng tim đen của cô rồi? Đáng ghét quá!
Cuối cùng An Thiên Hy cũng chỉ có thể im lặng một đường, đợi qua vòng tiếp theo đi! Dương Nguyệt trong lòng đã nóng lòng đến giậm chân, nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, không hối thúc An Thiên Hy trả lời hay nói chuyện, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Qua một hồi im lặng, cô đương nhiên thấy Dương Nguyệt đã ngồi không yên rồi. Thầm nhịn cười, cô mới để cô ấy tò mò, hừm, muốn tóm cô sao?
"Hy Hy, cậu quá đáng!" nước mắt lưng tròng, ánh mắt long lanh, vẻ mặt tội nghiệp!
Cô đầu hàng!
"Được được được! Chúng ta có gì từ từ thảo luận được không?"
Dương Nguyệt dùng bộ mặt đáng thương nhìn cô suy xét, sau một hồi mới tạm yên tâm gật đầu.
"Thích anh ta khi nào?"
"Khá lâu rồi!" nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Dương Nguyệt, An Thiên Hy khẽ liếm môi, sửa lại "Ừm... ba năm đi!" Trời mới biết nếu cô nói An Thiên Hy trồng cây si anh ta từ khi còn là một cô gái nhỏ thì không biết Dương Nguyệt sẽ xử cô thế nào mất!?
Dương Nguyệt đương nhiên không thể không tận dụng cơ hội cô nghe lời như vậy, liền một bước lại thêm một thước "Vậy lúc trước là cậu cùng Hàn Tuyết tranh giành đàn ông rồi?"
An Thiên Hy lườm Dương Nguyệt muốn rớt luôn hai con mắt, lầm bầm kiến nghị "Ăn nói thật khó nghe!" sau đó vẫn không tình nguyện ừ một tiếng.
"Sau đó cũng vì anh ta mà tự tử?"
Dương Nguyệt quả nhiên là người theo nghiệp diễn, kịch bản này sớm đã nghĩ xong rồi đi! Cô cũng thôi giấu giếm chuyện này, dù sao cũng đã qua hết rồi, liền thành thật "Lúc trước có đánh cược với Hàn Tuyết, chính là muốn..."
Cô ngừng lại, lại bị ánh mắt của Dương Nguyệt vừa mong đợi vừa đe dọa một phen. "Haizz... Chính là muốn cược xem, rốt cuộc trong hai người, ai mới có được tình thương của Hàn lão gia và tình yêu của Lãnh Phong."
Cô vừa dứt lời liền cảm thấy toàn thân cùng xung quanh rét lạnh một hồi. Hôm nay nhiệt độ giảm nhiều quá! Lén lén nhìn Dương Nguyệt, cô chỉ thấy cô ấy khoanh tay trước ngực, im lặng không nói gì. Dương Nguyệt im lặng, này mới là đáng sợ! Cho xin đi, cô cũng thấy hành động này ngu ngốc không thể tả luôn đấy, nhưng biết sao đây, cô xuyên qua quá muộn đi?
"Nguyệt Nguyệt?" cô khẽ kéo cánh tay Dương Nguyệt, vẻ mặt vô cùng e dè thận trọng.
"Không cần gọi mình nếu cậu còn muốn sống!" Dương Nguyệt hết sức nghiêm túc khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng hình sự!
Cô nghe thấy tiếng sấm bên tai, án tử đã định rồi! An Thiên Hy đại tiểu thư ơi, cô có thể nào quay về giải quyết rắc rối của mình trước đã được không? Tôi là vô tội đó! Tôi là bị hại đó! Cô ở trong lòng đã thầm đổ lệ rồi!
Tối đó vì để chuộc tội, Dương Nguyệt ở lại ngủ cùng cô một đêm, "chung chăn chung gối" nhân tiện thu thập thêm ít thông tin bát quát của cô. Dương Nguyệt coi đó là lẽ đương nhiên còn cô thì chỉ đành phối hợp cho tốt một chút, bằng không, cô chắc chắn phải nhận cơn thịnh nộ thực sự.
Cùng lúc cô đang trả lời những vấn đề vô cùng tận của Dương Nguyệt, trên bầu trời đêm không sao kia một chiếc máy bay hành khách đang dần hạ xuống. Màn đêm vẫn cứ tĩnh lặng, nhưng cuộc sống lại luôn xoay vần, ngày mai sẽ lại là một thế cục mới. Dù tốt, dù xấu, cuối cùng cũng phải trải qua, không đúng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com