Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Viết lại kịch bản?

Lúc cô tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Đầu đau nhức, nặng như đeo thêm đá, cả người đều uể oải, cảm giác rất không chân thực, bước chân hình như vẫn không chạm đất? Cô đã lâu như vậy không uống rượu sao? Hay là do thân thể khác nhau nên tửu lượng cũng kém?

Khó nhọc ngồi dậy, nhấc mí mắt nhìn quanh. Đây là phòng mới của cô! Trên người là bộ đồ ngủ cô thích nhất từ lúc đến đây! Vậy... Tối qua? Là chuyện gì?

Đúng là cô đi quán bar uống rượu cùng Dương Nguyệt, mục đích cao cả chính là trốn tránh xung đột với nữ chính Hàn Tuyết. Nhưng... sao giống cô đi giải sầu như vậy chứ, lại uống đến say mèm. Sau đó, cô nhớ mình chính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thế nào lại gặp Lãnh Phong. Có phải người đó là Lãnh Phong hay không? Cảm giác đông cứng mãnh liệt như vậy hẳn là không nhầm đi? Mà cô không mơ đến hắn ta đó chứ? Quá sai rồi, cô say đến mức không nhìn thấy, có lẽ thấy nhưng cũng hoàn toàn quên mặt anh ta như thế nào rồi!!! Nhưng lúc vô thức cô đã đưa tay chạm lên môi mình. Cảm giác...

Còn chưa kịp nghĩ thêm, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói của Dương Nguyệt. "Thế nào đến giờ này còn ngủ?.... Được rồi. Cô cứ đi làm việc của mình đi."

Sau đó, chính là cánh cửa bật mở mang theo cô gái xinh đẹp đi vào. Tóc tím khẽ bay trên nền váy trắng điểm hoa văn chìm màu vàng, thật khiến cô cảm thán không thôi. Bà tác giả này hẳn là fan kiếm hiệp, đâu đâu cũng thấy gió!

"Không phải nói cậu ngủ sao?" Dương Nguyệt kinh ngạc kêu lên.

"Ngủ rồi đó thôi. Ngủ rồi đương nhiên phải tỉnh dậy a." cô nháy mắt với Dương Nguyệt.

"Hừ. Cậu nha. Mình nói để mình đi theo thì không đồng ý, liền chạy ra ngoài đường ngồi hứng gió lạnh. Nếu không phải mình ra tìm nhanh có phải cậu sẽ chết cóng hay không? Rồi lỡ như gặp lưu manh thổ phỉ thì sao đây? Con gái lớn mà không biết cẩn thận. Lại còn một thân mỹ nữ nữa, muốn lên trang nhất báo nào đây?" Dương Nguyệt rõ là tức giận, ngồi xuống giường mà như rơi xuống vậy. Nói liên tục xong liền phải há miệng thở phì phò.

"Mình không phải ở hành lang quán bar sao?" cô ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt vô cùng vô tội.

Dương Nguyệt chỉ tay vào đầu cô, nhấn mạnh:

"Còn nhận ra? Mình thấy cậu đúng là đi về phía đó. Nhưng một lát sau đi tìm thì không thấy đâu. Làm mình lo lắng muốn trào máu, tưởng đâu cậu xảy ra chuyện gì rồi. Mình thiếu chút là đào móng cái quán đó lên rồi!"

Dừng một chút, Dương Nguyệt không biết có nên nói cho cô lúc vào cửa đã thấy một người đàn ông rất lạnh lùng nhìn cô ấy chăm chú hay không? Mà hình như, anh ta chính là người khoác áo cho An Thiên Hy sau đó bỏ đi thì phải. Bóng lưng cao lớn đó tự dưng dọa cô rùng mình. Suy nghĩ một chút, cô thấy vẫn không nên nói thì hơn, tránh thêm lo lắng không đâu. An Thiên Hy vẫn bình an, anh ta cũng đâu làm gì xấu với cô ấy, phải không?

"Mình lo lắng chạy ra liền thấy cậu ngồi ngủ bên đường. Thúi nha đầu, cậu thật lớn gan nha. Làm mình sợ chết khiếp. Đến giờ tim vẫn còn treo ngược lên đây này." Dương Nguyệt vuốt vuốt ngực nói thêm. Đúng là đên giờ cô vẫn cảm thấy sợ hãi vì người kia. Từ giờ cô phải theo Hy Hy nhiều nhiều mới được, dù cô ấy đi đâu cũng đều bám theo không bỏ qua!

Dương Nguyệt nói một hồi cũng không có nói đến Lãnh Phong, như vậy thì, cô có gặp anh ta hay không? An Thiên Hy vụng trộm nhíu mày, tránh cho Dương Nguyệt thấy được lại dò hỏi một hồi! Cô không biết ứng phó sao! Đúng là Dương Nguyệt thời điểm này không biết Lãnh Phong là ai, nhưng nếu một người đàn ông lạ mặt, toàn thân hàn khí bao quanh xuất hiện ở gần cô, chẳng lẽ cô ấy không cảnh báo cô? Cô ấy rốt cuộc nghĩ gì nhỉ?

Đến tận lúc Dương Nguyệt nói mệt bỏ về rồi cô vẫn còn trong trạng thái không hiểu gì. Trên hết, cô tự nhủ bản thân, rằng mình không gặp anh ta. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô cũng thật không lý giải được tại sao phải tự huyễn hoặc điều đó. Cô không phải An Thiên Hy kia, cô vốn là không cần đắn đo như thế. Nhưng... Haizzz... Cô cũng không biết nói sao nữa!

"A... Thật là! Lại quên nữa, dù không có hỏi hôm qua cô có gặp "Lãnh Phong" hay không, thì cũng nên hỏi xem cô có gây ra náo loạn gì không chứ?"

Bước lại gần bên cửa sổ, nhấc chiếc gối in hình mèo màu trắng lên, ôm vào lòng sau đó thả mình xuống ghế, phụng phịu thở dài. Rõ ràng cô đã tránh được một kiếp nạn cơ mà, tại sao lại có cảm giác như đứng trên hố lửa vậy a? Haizz... Nếu cô đọc cuốn truyện đó thì hay rồi, cần gì phải đoán già đoán non xem mình đã làm điều điên khùng gì chứ. Mà nếu cô có gây chuyện thì liều có làm thay đổi gì không? Cô xuyên sách mà! Rốt cuộc, cô đã làm cái gì, cô có làm gì không? Thân thể không phải của mình, muốn dùng não điều khiển, e rằng còn phải nhờ may mắn!

Aaaaa... Mặc kệ! Cô mới không thèm biết a. Cô đã nói với An lão gia, cô không thể ở nhà mãi, cô cần đi học rồi đi làm. Chỉ có như vậy cô mới không có nhiều thời gian nghĩ về nữ chính nữ phụ nữa, cũng là để giết thời gian trước khi cô tìm được hướng đi!

An lão gia ban đầu không đồng ý, ông nói cô mới xuất viện không lâu, không nên chạy lung tung làm gì, cứ ở nhà một thời gian. Nhưng sau khi cô hết lời năn nỉ, An lão gia đương nhiên mủi lòng, cô cũng thành công đàm phán, tự mình ra ngoài tìm việc, không nhờ trợ giúp. Cho nên, hiện giờ cô chỉ cần lo việc đi học lại và tìm công việc thực tập thôi.

Nghĩ lại, nếu cô ở thế giới thực thì hiện đã là nhân viên của công ty kiến trúc hàng đầu các tỉnh phía bắc rồi. Cơ hội tốt như vậy mà... Bỏ đi, cô phải xem lại, đảm bảo hồ sơ của mình hoàn hảo gửi đi, hoàn hảo nhận được lời mời phỏng vấn. Cô cần đưa cuộc sống của chính mình hiện tại vào quỹ đạo trước đã rồi tính!

Mấy ngày sau cô vừa đi học lại vừa bắt đầu sắp xếp lại những tình huống đã xảy ra từ lúc xuyên không. Trong truyện không phải viết, An Thiên Hy khi xuống nữ phụ đều là vô công rồi nghề, cả ngày chỉ biết tìm Hàn Tuyết gây sự, tính kế, đã vậy lại còn toàn nhận kết quả không hay! Nhưng nghĩ lại, cô từ lúc tỉnh dậy mới đến nay là hai tuần, cả lúc hôn mê thì... đây mới là phần đầu thôi sao? Bà tác giả cũng không phải là phù thủy thất nghiệp đi, viết ra thể loại gì thế này? Tại sao lại kéo cô vào? Được rồi, cô đã xuyên qua rồi thì không thể để mọi người thất vọng được, hơn nữa, cô đặc biệt có tài văn chương nha, sửa vài ba lỗi "nhỏ" không có gì khó! Buổi chiều thứ bảy cuối tuần nắng rực rỡ, lúc cô đang cao hứng, mỉm cười một cách ranh mãnh, nụ cười nửa miệng kéo lên nhưng trên mặt vẫn có nét dịu dàng thì...

Cốc cốc cốc.

"Hớ... A... Ai vậy?" Cái này chính xác là chột dạ!

"Tiểu thư, là em! Em mang đồ đến cho tiểu thư." Tiểu Hà là cô bé mà cô đã đụng vào ngày hôm qua. Cô bé là con của chú làm vườn, rất thân thiện và trong sáng. Mới mười lăm, mười sáu tuổi mà làm việc rất tốt lại còn là vì gia đình mà phụ giúp, thật hiếu thảo. Trong truyện, đây cũng chỉ là một nhân vật nhạt nhoà, chỉ là người giúp việc thôi, nhưng cô tin, ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của riêng mình.

Tiểu Hà đợi cô suy nghĩ nên cũng nóng lòng, liền gõ cửa thêm ba tiếng lại nhỏ giọng gọi cô. Chắc sợ cô tức giận. Cô khẽ cười nói cô bé vào trong đi, lập tức cửa phòng mở ra, thân hình nhỏ bé đi vào. Tiểu Hà đặt đồ trên giường theo ý cô rồi nhanh chóng rời khỏi.

Vội như vậy? Có hẹn sao? Hẹn hò?  Cái này... cô có phải hay không sống rất buồn tẻ. Tuổi trẻ ngoài kia mới thật là tuổi trẻ a.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình, cô như vậy là nói bản thân già? Đi đến bên giường đem đồ đi cất, bàn tay ngọc trắng ngà chạm đến chất vải dày dặn êm tay. Chiếc áo này... Không phải áo vest sao? Của Lãnh Phong sao? Chuyện này... là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com