Chap 7 Gặp mặt (1)
Ánh tà chiều chiếu vào cặp đôi nam nữ đang ngủ làm cho không gian thêm 1 khung cảnh ấm áp .Vâng nam nữ đó không ai khác là Diễm và thanh niên đeo mặt nạ quỷ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà còn làm thêm vẻ thần bí và tà mị và đang vào lúc này đôi mắt của chàng trai này đang nhìn cô, ánh mắt lúc đầu là ngạc nhiên cộng với khiếp sợ rồi từ từ ôn nhu rồi say đắm nhìn cô đang ngủ thì bỗng có cảm giác ai nhìn nóng bỏng nên mở mắt và bắt gặp ánh mắt chàng thanh niên ấy, có 1 đôi mắt màu đỏ giống cô thẳm vô cùng nóng và không biết rằng bánh xe vận mệnh đã cố định 1 đời.
Cô giật mình đứng dậy nhìn chàng trai này thấy hơi ngại dù sao cô ngủ ánh mắt nhìn thấy chàng trai run run tay gỡ mặt nạ ra cô phải thốt lên trời đẹp trai quá ( tg : trời tất nhiên rồi chồng của con thì mẹ sẽ cho phốt lên nóc nhà luôn) mái tóc trắng mắt đỏ khoan cô thấy quen quen á hình như là bạn thân của nguyên chủ nè
ôi ta nói nam nhân này vô cùng ngốc yêu nguyên chủ đến chết đi sống lại và giúp nguyên chủ làm những việc xấu mà luyên lụy đến gia tộc nam nhân này nhưng nguyên chủ lại không để ý chỉ bị cái thứ tạm bợ kia che mờ. Cô nhìn anh hình như nhớ không lầm là Thượng Thanh Từ nhưng cô thường gọi là Dạ vì anh từng nói thích cái tên Dạ hơn vì có cùng chữ cái đầu trong chữ Diễm lúc đó nguyên chủ cũng không để ý ,cô cất tiếng chào để xóa đi sự ngượng ngùng vì nhìn chằm chằm vào anh khiến Dạ đỏ mặt :
-Chào, Dạ.
Không nói thì thôi nói ra thì tệ hơn người con trai đỏ mặt nghe vậy
giật mình nói bằng giọng máy móc không mạch lạc ráng giữ bình tĩnh:
- Chào chào...Diễm buổi sáng tốt tốt...lành.Cô nhìn lại rồi phì cười nói :
-Lúc này là buổi chiều rồi.
Nhìn lại vẻ mặt đó nhưng hình tượng không hợp vô cùng dễ thương muốn chà đạp nhưng cô không biết đối với anh từ lúc cô nở nụ cười là đã hút hồn anh rồi nụ cười cô vô cùng đẹp vì nó xuất phát từ nội tâm chưa biết nói làm sao thì thấy anh tính công chân chạy nhưng cô đâu có dễ để chú cừu chạy thoát được.
- Dạ tớ lạc đường rồi Dạ giúp tớ ra được không.
Và thế là trên đường cô không ngừng chọc cho hắn đỏ mặt dù biết anh là 1 người lạnh lùng nhưng chỉ với cô là gió xuân ấm áp.
___________________
Hôm nay là ngày Diễm vào trường hắn (Dạ) vô cùng vui chỉnh sửa lại áo kêu nhà tạo hình nổi tiếng làm nhìn trong gương hắn vô cùng hài lòng rồi nhìn vào mái tóc đen nâu của mình bỗng nảy ra ý tưởng là nhộm đầu thành màu trắng cho giống Diễm nói là làm, lúc đi còn cẩn thận nhìn vào gương 1 lần nữa cho chắc dù biết đây không phải là việc hắn làm đến nỗi ông quản gia con phải kinh ngạc nhìn với con mắt đầy hoang mang trời ơi cậu chủ bị bệnh rồi. Có lẽ đúng vậy hắn bị trúng phải 1 loại bênh rồi, loại bệnh đó mỗi lần nhìn thấy Diễm hay liên quan đến Diễm đều có triệu chứng tim đập không thể kiểm soát được, hành động giảm đi IQ và không dám nhìn vào mắt Diễm đến hắn còn không biết lúc đầu nghĩ mình mắc bệnh rồi 1 thời gian mới biết. Đi tới trường tính đợi nhưng ai ngờ các bạn gái thấy hắn như thấy thức ăn ngon như hổ đói mấy tháng mà nhào tới hắn không còn các nào khác đành chạy chứ không thể đánh con gái không phải hắn là quân tử gì đâu.
Vì không muốn người con gái mình yêu nghĩ xấu về mình rồi gắp thằng bạn thân đang cầm mặt nạ liền chộp lấy đeo lên rồi nhảy lên hàng rào rượt đổi 1 ngày trời mệt quá hơn nữa tối hắn còn sử lí 1 số việc nên cơn buồn ngủ càng kéo rồi đụng ai đó rồi bắt đầu hơi choáng chỉ nhớ là người bị đụng có mùi hương vô cùng quen thộc. Lúc mở mắt ra đã thấy người còn gái mình yêu nhất cười với mình, còn nói chuyện với mình nữa vì thường cô ấy sẽ giễu cợt rồi bước đi keo kiệt dù chỉ là 1 ánh nhìn, nhưng hôm nay thật là như 1 người hoàn toàn khác,thật hạnh phúc.
Các tình yêu ơi mình có đôi lời
Diễm nhợt nhận ra 1 tình tiết của Diễm giống với chi tiết của bộ truyện umk quên tên r nhưng Diễm ko phải lấy cắp hi vọng các thân ái đừng ném đá nha đây là sự hiểu lầm.
Nha nha nha(ू•ᴗ•ू❁)
Chúc các bảo bối đọc truyện với vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com