Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9



Cảm ơn 3 bạn đã bình chọn cho chap 8, đây là chương 9 dành tặng đặc biệt cho ba bạn!!

Tửu lâu...

Cô đến một cái bàn khuất gần ngay cửa sổ, rồi kêu tiểu nhị cho một bình trà và vài món nổi tiếng ở đây. Theo như cô quan sát thì chỗ này hiện có 3 nhóm người. Nhóm thứ nhất là bọn thiếu gia công tử giàu có trong thành, đang cùng nhau bàn chuyên cá cược. Nhóm thứ 2 là những nghĩa sĩ giang hồ và nhóm cuối cùng là nhóm ở trên lầu vì có tấm rèm mỏng ngăn cách nên không thấy mặt mũi cũng không xác định được danh tánh là ai, nhưng có thể thấy những người này ngoại hình thật không tệ và phong thái của họ cho người ta thấy họ không giống người bình thường. Chắc có lẽ là vương tôn quý tộc hay là những người có địa vị khá cao trong xã hội.

Những nghĩa sĩ giang hồ kia đang nhao nháo về 1 vấn đề gì đó cô cũng muốn nghe thử. Chuyện giang hồ biết nhiều thì tốt, có lúc sẽ cần dùng tới. Bọn họ đang nói về 1 tỷ thí nào đó, có vẻ là đại hội võ lâm, người thắng sẽ có tấm thẻ bài minh chủ thống trị giang hồ. Theo họ nói có rất nhiều môn phái tham gia, mỗi môn phái cử ít nhất 1 đến 3 đệ tử tham gia. Cuộc tỷ thí diễn ra trong 3 ngày vào 4 tháng sau ở Tiêu Vương quốc , tuy có thể sẽ gặp các vị nam chủ đại nhân ở đó nhưng không đi không được. Theo giác quan thứ 6 của cô, chuyến đi này có thể sẽ có thu hoạch lớn. Cô sẽ cố gắn hết sức tránh mấy tên nam chủ đó, nhất là nhân vật chính của truyện này - Lâm Ngọc Chi - như trong truyện lần đó cô ta sẽ gặp không ít nam chủ đâu. Cô chỉ muốn làm người xem kịch chứ không muốn trở thành đá kê chân cho một ai.

Bên kia tụi công tử đang ầm ỉ lên về cô nương nào đó tên là Tuyết Hồng, nghe họ bàn luận thì cô ấy là hoa khôi của Xuân Tình viện.

( Nghe tên là biết kĩ viện)

Họ bảo cô ấy có dung nhan mĩ miều còn có tài, rất  nhiều khách nhân muốn có cô ấy nên đã đề nghị mama ở đó mở một cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào 9 ngày sau, thể lệ để tham gia đấu giá là dựa trên câu " Trai tài gái sắc" do vậy phải có tài và có tiền mới được  nhận thẻ tham gia. Lần này cô cũng muốn đến đó để mở rộng làm ăn, sẵn tiện mua một ít mĩ nữ làm người mẫu cho trang phục của cô sau này.

Lúc này tin nóng trong thành cô đã nắm được không ít, định vơ tay gọi tiểu nhị tính tiền nhưng bên ngoài bất ngờ có tiếng khóc lóc, làm mọi sự chú ý điều quy về nơi phát ra âm thanh.

Cô cũng quay nhìn ra bên ngoài từ đường cửa sổ, có thể thấy  được một tiểu cô nương đang bị ba tên hán tử lôi xềnh xệch trên đường, theo sau là một ông lão đang cố van xin nhưng không thành.

- Xin các vị hảo hán tha cho cháu gái tôi, tôi xin làm trâu làm ngựa thay cho nó

- Ông ơi.......

- Lão già tránh ra coi, con trai ông thiếu tiền chúng ta không trả còn bỏ trốn chúng ta chỉ còn cách bán con gái hắn vào kĩ viện để lấy tiền bù cho số nợ của hắn, nếu ông còn không biết điều ta sẽ đập nát cái nhà rách nát đó của ông

- Tôi xin các người đừng bắt con bé đi, tôi chỉ còn một đứa cháu gái duy nhất này thôi, xin các người

- Lão già này thật phiền phức, Tránh ra coi!!!

Tên đó hắt ông lão té xuống đất rồi lấy chân đá vào người lão vô cùng tần nhẫn. Bên ngoài dù có những tiếng nói bênh vực cho ông lão nhưng không một ai dám ra can ngăn. Nhìn thấy vậy cô cũng đủ biết tên này có người chống lưng. Cuộc đời này cô ghét nhất những tên ỷ mạnh hiếp yếu.

Tính cách anh hùng cô nổi dậy, cô nhảy vọt ra từ đường cửa sổ đi tới chỗ ông lão sau đó làm một cú taekwondo cho tên đó, hắn bị đánh bay ra tận sạp hàng gần đó. Không nói nhiều cô bước tới chỗ 2 tên kia đánh văng bọn họ ra đường đưa tiểu cô nương chạy về phía ông lão. Cô và tiểu cô nương đó nhẹ nhàng đỡ ông lão đứng dậy, cô vội hỏi:

- Lão phu ông có sao không?

- Cậu thiếu niên ta không sao, ta ơn cậu đã cứu giúp.

Tiểu cô nương kia cũng làm lễ với cô, lúc này bọn hán tử đang lom khom đứng dậy tên nào cũng bị cô đánh cho ngoại thương. Bọn đó bắt đầu rống giận:

- Tên tiểu tử thối nhà ngươi ở đâu ra mà dám xen vào chuyện của chúng ta?

- Ta ghét nhất người khác gọi ta là tiểu tử thối, bởi vậy ta nói các ngươi muốn làm vài phát nữa.

Mấy tên đó nghe vậy liền thay đổi khẩu khí hỏi:

- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng ngươi mau trả tiểu cô nương đó cho bọn ta.

- Nếu ta nói ta không trả thì sao? Tiểu cô nương đó khá là xinh đẹp nên ta muốn đem đi không được sao.

-  Tiểu bạch kiểm như ngươi mà cũng thích tiểu cô nương xinh đẹp sao? Hay là ngươi phục vụ bọn ta 1 đêm sau đó ta sẽ cho ngươi tiểu cô nương này.

Tên đó không biết đều lại bắt đầu trêu ghẹo cô cả bọn thì cười như điên, nếu cô không cho hắn một ít học hỏi nữa thì hắn sẽ không thông minh ra.

- Đúng là lũ óc heo

Không nói nữa cô bắt đầu ra những quyền cước của mình, mấy tên đó bị đánh không thể cười mà chỉ có thể ôm thân thể trống trơn đang bị mọi người xoi mối. Vì sao? Chính cô đã lấy con dao nhỏ bên người cắt thun quần trên người bọn họ còn xé nát hết quần áo của họ trước mặt mọi người. Họ chỉ biết che những chỗ cần che mà chạy giữa đường.

Thấy bọn họ đi hết ông lão và tiểu cô nương bắt đầu quỳ xuống tạ ơn cô. Cô nhẹ cười đỡ họ đứng lên sau đó nói:

- Không có gì đâu chỉ là ta thấy chướng tai gai mắt quá nên ra tay 2 người cứ coi đó là do ta tiện tay là được rồi.

- Tiểu Nhung xin tạ ơn ân nhân tiểu Nhung nguyện đi theo ân nhân làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn này.

- Cô nương không cần đa lễ. Người làm thì ta không cần, giờ 2 người mau đi đi để đồng bọn của chúng quay lại thì ta không thể bảo vệ được 2 người.

- Nhưng còn ân nhân thì sao? Bọn người đó không phải là hạn dễ đụng nếu...

- Không sao, ta có thể tự bảo vệ mình. Đây là một ít tiền để 2 người đủ xoay sở  khi tới chỗ mới. Nhớ đừng bao giờ trở lại đây nữa đi càng xa càng tốt.

- Tạ ơn ân nhân, ơn của cậu cả đời này chúng tôi sẽ không dám quên.

- Thôi 2 người đi đi bọn họ sắp tới rồi đó.

Nói rồi cô quay sang đưa 1 lượng cho tiểu nhị bảo, kêu nhanh cho họ 1 chiếc xe, tiểu nhị là người tốt liền nhanh nhẹn chạy đi kêu xe. Sau đó, 2 ông cháu lên xe chạy ra khỏi thành.

Họ đi được khá xa thì mấy tên kia liền quay lại và dẫn thêm khoảng hơn chục người và 1 tên béo trên người toàn là vàng. Nhìn thôi đã thấy nặng!

Mấy bạn tương tác nhiều thì mình sẽ có thêm nhiều chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com