Chương 1: Xuyên không sao?
Giữa con đường vắng vẻ ánh sáng mập mờ từ những cây đèn điện chiếu xuống một chiếc xe màu đỏ rực đang chạy trên con đường.
Mấy hôm nay có rất nhiều bệnh nhân cô phải ở bệnh viện mấy ngày liên tục để làm việc cuối cùng thì hôm nay cũng được về nhà trong đầu cô hiện lên những hình ảnh Trương Tấn Sang người yêu cô cùng cô ngồi thưởng thức những món ăn trên bàn nghĩ đến đây thì bất giác mỉm cười nhanh chóng chạy xe về.
Bước vào nhà cô liền nhìn thấy một đôi giày cao rót trắng đang nằm trước cửa khẽ nhíu đôi mài thanh tú lại tiếp tục bước lên cầu thang đến bật cuối cùng thì cô nghe được tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng rên của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ của cô mặt cô bây giờ phải nói là không thể đen hơn nữa bước gần lại phía cánh cửa tay cầm chặt nắm cửa từ từ mở ra đậm vào mắt cô là cảnh tượng nam nữ trần truồng đang dính chặc vào nhau phát ra những tiếng rên rỉ hai người đó không ai khác chính là người bạn thân cùng người yêu cô cảnh tượng này làm cho cô khinh bỉ.
- Hai người đang chơi trò gì trong nhà tôi vậy?
Hai người kia nghe thấy tiếng nói ngước lên nhìn thì thấy cô đang đứng khoanh tay trước cửa vội vàng mặt đồ vào người phụ nữ đó chạy lại ôm lấy chân cô mà khóc.
- Lam nhi tớ...tớ xin lỗi tớ cùng Sang là yêu nhau thật lòng hức hức.
Gọi tên nhau thật mật nhỉ trong nhà cô mà lại làm ra cái trò bẩn thỉu này thật làm cô tức chết mà.
- Tên của tôi là để cô gọi sao?
Cô hất ả ta ra khiến ả mất thăng bằng mà gã ra sau đầu đập vào sàn nhà đau điến Trương Tấn Sang thấy ả té liền chạy lại đỡ ả.
"Chát"
- Cô đã thấy rồi thì tôi nói cho cô biết tôi và Ninh nhi là yêu nhau tôi và cô chia tay nếu cô còn dám đụng đến Ninh nhi một lần nào nữa thì tôi không tha cho cô đâu.
Khuôn mặt trắng noãn của cô hiện lên một vết đỏ hắn ngang nhiên dám tát có được lắm phản bội cô sau đó liền đánh cô ha nực cười.
- Không tha cho tôi thì anh làm gì nói xem hai người làm chuyện dơ bẩn trong nhà tôi còn dám đánh tôi bây giờ thì "Cút" khỏi nhà tôi ngay.
Hai người họ nghe vậy thì nắm tay nhau ra khỏi nhà trước khi đi cô ta còn đắc ý cười khinh cô hai người họ đi thì nước mắt có cũng bắt đầu rơi xuống người yêu cùng bạn thân phản bội thì ai mà không đau 5 năm quen nhau có nhận lại được gì lau đi những giọt nước mắt bước ra khỏi nhà ngồi lên ghế lái chạy với tốc độ thật nhanh về phía biển.
"RẦM"
Một tiếng vang lên thật lớn thu hút mọi người đi đường trên con đường tập nập xe là một chiếc xe đâm thẳng vào cột đường ngay lập tức chiếc xe phát nổ.
------------dãy ngân hà phân cach----------------------
Cô mơ màng mở đôi mắt ra trước mắt cô là trần nhà màu trắng cô nở một nụ cười chua sót cô chưa chết sao lúc này đầu cô lại đau đớn trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh một cô gái xinh đẹp lần lượt bị các nam nhân giết chết không thương tiếc cùng rất nhìu hình ảnh khác cuối cùng cơn đau cùng hình ảnh cũng đã biến mất cô tự cười bản thân mình vừa bị phản bội lại xuyên vào cuối tiểu thuyết vừa đọc mấy hôm trước mà còn xuyên vào một nữ phụ ngu ngốc kiêu ngạo có cái chết bi thảm nhất trong truyện tên khá giống cô Phong Hy Lam kiếp trước tên cô là Quách Hy Lam nhưng không sao hiện giờ thân thể này của cô cô sẽ thay nguyên chủ cô thay đổi số phận.
Đi xung quanh căn phòng thầm đánh giá căn phòng này rất đẹp còn rất rộng màu chủ đạo là màu trắng chiếc giường tròn nằm cảnh cửa sổ kế bên là bàn để đèn đối diện là một cái tủ nhỏ cùng một cái tivi trên đầu giường là nơi để quần áo được ngăn lại bằng một bức tường
Ảnh minh họa
Phía bên kia là một cái phòng tắm trông suốt kế bên là cánh cửa phòng đúng là nhà giàu có khác căn phòng này thôi cũng bằng cửa căng nhà của cô kiếp trước rồi cô thật thắc mắc diện mạo của nguyên chủ trong dù là nữ phụ nhưng trong truyện cô lại được tả là có nhan sắc khuynh nước khuynh thành cô chạy vào đứng trước tấm gương lớn nhìn vào gương cô rất ngạc nhiên nguyên chủ thật là đẹp cô vốn là người thích vẻ đẹp của nữ nhân nhìn vào nhan sắc này khiến cô mê mẩn khuôn mặt thon gọn cùng chiếc cằm nhọn tinh tế sống mũi cao vót đôi mắt xanh lam to tròn đôi môi anh đào đỏ mọng mái tóc màu vàng bạch kim nước da trắng ngần dáng người rất cao chừng 1m70 ngắm nhìn nhan sắc này đến quên luôn việc đang làm được một lát thì tiếng gõ cửa vang lên kéo cô về thực tại.
- Ai đó
- Tiểu thư ông chủ bảo tôi lên gọi tiểu thư xuống dùm bửa. Tiếng nói ở ngoài cửa truyền vào.
- Được
Nói rồi cô cởi đồ ra bước vào bồn tắm ngăm mình khoảng 10' sau thì cô bước ra trên mình quấn một chiếc khăn tắm cô bước vào phòng quần áo vừa vào thì cô cả kinh đồ gì mà hở hang dữ vậy trời nguyên chủ của tôi gu thời trang thiệt là kiếp trước cô từng mặt những bộ đồ giống vậy nhưng không hở tới vậy đâu sau một hồi chật vật thì cô cũng tìm được một chiếc quần jean ngắn cùng một chiếc áo thun màu xám buộc mái tóc dài cao lên rồi bước xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com