🍌 CHƯƠNG 10 🍌
CHƯƠNG 10: ANH SẼ GIÚP EM THỔI CHO ĐỠ SƯNG(H).
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Kế tiếp, Hạ Hi mới kiến thức được cái gì gọi là đừng bao giờ bỏ thuốc một thanh niên vốn sung túc tinh lực. Bởi vì khi đó, người chết là chính mình.
"Thật...... từ bỏ......". Nước mắt cô lại trào ra.
Cô không biết đây đã là lần cực khoái thứ bao nhiêu rồi, lần thứ ba, hay là lần thứ tư, cô không thể nhớ ra nổi. Cô không muốn tiếp tục cao trào nữa, cô rất mệt, thực sự rất mệt mỏi.
Hạ Hi nghiêng người sang một bên cố gắng chạy trốn, thế nhưng bị Tống Xán Nhiên giữ chặt chân kéo nhẹ cô trở lại vị trí cũ, sau đó nghênh đón những cú va chạm càng thêm mãnh liệt hơn. Anh đặt một cái gối dưới eo cô, coi như cô không nâng nổi eo cũng vẫn có thể khiến mỗi lần kết hợp đều xâm nhập sâu và mỗi lần như vậy cô đều nhịn không được khóc lên.
"Sướng không?". Tống Xán Nhiên hỏi.
"Sướng, sướng". Cô dám nói không sướng sao?!
"Kỹ thuật còn kém không?".
".....". Không phải chứ anh giai à, đến bây giờ mà anh vẫn còn nhớ chuyện này sao.
Thấy cô không trả lời, Tống Xán Nhiên cúi người cắn lên đầu vú cô và mút mạnh. Từ đầu đến giờ, hai đầu vú cô đã bị anh ta mút đến sưng đỏ rồi, nói chi là thân dưới. Xem như có bài tiết ra rất nhiều nước để bôi trơn thì vẫn bị sưng có được không. Mẹ nó, cái thằng không biết tiết chế này.
"Có kém không?". Tống Xán Nhiên mút thêm cái nữa.
"Không kém, không kém!". Hạ Hi khóc: "Cực kỳ tốt, vô cùng tốt!".
Cô không biết mình đã khóc và rên rỉ bao lâu trước khi Tống Xán Nhiên bắn vào bên trong cô. Cô đã mệt đến không nhấc nổi một ngón tay, mệt đến không cách nào suy nghĩ. Trên thực tế, Tống Xán Nhiên rất sung sức, rất có tinh thần dù đã bắn hai lần, thậm chí anh còn cảm thấy chính mình có thể làm thêm lần ba, tuy nhiên Hạ Hi xem rằng không được. Từ lần thứ hai bắt đầu bị anh đụ khóc, cứ sau mỗi lần cực khoái là cô lại khóc lóc cầu xin anh đừng đến nữa, nhưng làm sao anh bằng lòng bỏ qua cho cô được.
Mỗi lần cô thút thít, mỗi lần cô cầu xin sự thương xót sẽ chỉ làm anh càng muốn bắt nạt cô hơn, muốn làm cô khóc nhiều hơn và chỉ gọi tên anh.
Trái tim và thể xác song song được thỏa mãn.
Tống Xán Nhiên ôm cô vào phòng tắm để vệ sinh, trong quá trình tắm rửa, anh mới nhận ra mình đã có bao nhiêu quá đáng. Hai đầu vú hoàn toàn sưng tấy, đo đỏ nổi bật trên bầu ngực trắng nõn rất dễ thấy, chỉ là hơi đụng nhẹ cô liền sẽ kêu đau.
"Vậy để anh thổi giúp em".
Vốn tưởng rằng anh chỉ nói thế thôi, nhưng không ngờ anh thực sự thổi nhẹ. Hai chân của cô không nhịn được ma sát vào nhau và hình như cô lại bắt đầu ngứa, nhưng thật sự cô không thể tiếp tục.
Từ Thẩm Dịch Bạch đến Tống Xán Nhiên, hôm nay đã làm bốn lần rồi, bốn lần! Cô bỗng nhiên bắt đầu bội phục Tô Lỵ, thân là nữ chính truyện NP, giai đoạn sau cô ấy còn sẽ ở chung với mấy người đàn ông, vậy mà sang ngày thứ hai cô ấy vẫn có thể tung tăng đi làm được, quả thật là quá lợi hại.
Lúc vệ sinh hạ thể, anh nhẹ nhàng duỗi ngón tay đi vào, tinh dịch màu trắng sữa hòa cùng dịch thể chảy ra trông cực kỳ dâm mỹ. Có vài giọt trắng đục còn dính tại lỗ lồn hồng mềm mại tạo thành lực so sánh mạnh mẽ. Hình ảnh đó khiến cổ họng anh thắt lại và anh lại muốn đụ thêm cái nữa.
Nhưng chỗ đó đã sưng lên rồi, và cô ấy thực sự không thể chịu nổi nữa.
Thu dọn xong, sắc trời cũng đã tối hẳn, không biết trời thu đã kết thúc từ lúc nào khi trời tối nhanh càng ngày càng sớm. Với tình trạng hiện tại của Hạ Hi, chắc chắn cô không thể quay về, coi như anh có thể cõng cô trên lưng đến dưới ký túc xá thì chưa chắc cô đã có sức tự đi lên tầng.
Mặc dù mệt đến mức không nhấc tay lên được, nhưng đầu óc Hạ Hi vẫn rất minh mẫn. Cô nhất định phải uống thuốc tránh thai, nếu không vạn nhất cô có thai thì làm sao. Giãy dụa đứng dậy với lấy chiếc túi nhỏ mà cô mang đến, đây là cô chuẩn bị từ trước, nhưng cô căn bản không có sức để mở nắp chai. Tống Xán Nhiên thấy thế liền vươn tay cầm lấy, mở ra rồi đưa cho cô.
"Đây là cái gì?". Anh hỏi.
"Thuốc tránh thai".
Cổ họng xiết lại, vừa nãy anh hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, chỉ biết cho mình thoải mái mà trực tiếp bắn vào trong cơ thể cô. Cho dù cuối cùng đã móc hết tinh dịch ra, nhưng ai có thể cam đoan sẽ không có thai.
"Anh xin lỗi".
Hạ Hi nhìn anh một cái là lạ, không hiểu tại sao anh lại xin lỗi.
"Lần sau anh sẽ đeo bao".
Lần sau? Tại sao lại có lần sau!
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng quá, tuy rằng trong cốt truyện nói cô và Tống Xán Nhiên sau này sẽ trường kỳ phát sinh quan hệ bạn giường, bởi vì cô dùng video uy hiếp anh ta. Thế nhưng sau trải nghiệm hôm nay cô đã biết rõ thật ra bọn họ không cần làm, vậy thì sao cô sẽ còn để chuyện như vậy xảy ra chứ.
Lần sau trực tiếp cho anh ta uống thuốc ngủ, chờ cốt truyện kết thúc thì cho anh ta ngủ thẳng cẳng luôn, như vậy cô cũng không cần phải chịu tội, tốt biết bao nhiêu.
Mặc dù Hạ Hi không nói rõ, nhưng Tống Xán Nhiên từ trong ánh mắt của cô đọc ra cô không muốn làm tình với anh, sắc mặt anh thoáng chốc tồi tệ.
"Em không muốn làm tình với anh".
Hạ Hi lập tức nói: "Tất nhiên không muốn".
"Em, nói, lại, coi".
"Lặp lại cũng vẫn thế thôi, tôi không muốn cãi nhau với anh".
Hạ Hi là thực sự mệt mỏi, đầu vừa dính gối đắp chăn là đã ngủ mất, để lại Tống Xán Nhiên nhìn cô đã chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết nên làm sao bây giờ. Anh không hiểu, nếu Hạ Hi không muốn làm tình với anh thế sao cô ấy còn muốn bắt cóc anh. Tại sao lại muốn làm chuyện đó với anh, thậm chí chủ động ngồi lên trên và nuốt chửng anh, rõ ràng cô ấy cũng thích mà không phải sao.
Lần trước cô ghét bỏ kỹ thuật của anh không tốt, Tống Xán Nhiên liền lén lút tải rất nhiều phim con heo về để học tập. Lần này đã chứng minh kỹ thuật của mình không kém, nhưng tại sao cô vẫn mặc quần vào là không nhận người!
Nhưng cô đã ngủ rồi, hôm nay cô xác thực cũng bị hành quá mệt, và anh không nỡ lay cô dậy chỉ để cãi nhau. Từ phía sau, Tống Xán Nhiên ôm lấy cô rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. Tất cả hãy đợi đến sáng mai rồi nói sau đi, lúc trước cô đòi chia tay anh vẫn chưa từng đồng ý.
Trên thực tế, sáng hôm sau thức dậy, Hạ Hi liền nhanh chân đi rửa mặt và thậm chí trốn khỏi khách sạn. Thế nhưng vào lúc cốt truyện bắt đầu, cô lại nằm bên cạnh Tống Xán Nhiên. Thế thì cô vùng vẫy lâu như vậy, kéo lê thân thể bủn rủn đến ga tàu điện ngầm được coi là cái gì?
"Hạ Hi, chúng ta cần nói chuyện". Tống Xán Nhiên nói.
Hạ Hi quấn chăn, cố chống đỡ cơ thể: "Nói cái gì, tôi chỉ là cảm thấy không cam tâm nên muốn ngủ thêm vài lần mà thôi. Nhìn thấy anh đi cùng đứa con gái khác làm tôi rất khó chịu. Tống Xán Nhiên, anh là đồ vật của tôi, dựa vào đâu anh lại đi thân thiết với đứa con gái khác hả".
Khóe miệng cô run rẩy, không thể tin được mình sẽ nói ra lời như vậy.
Tống Xán Nhiên cười lạnh: "Tôi thích ở bên ai thì có liên quan gì đến cô. Hạ Hi, sao cô tiện thế hả? Cô kém xa nhiều so với Tô Lỵ".
Dứt lời, Tống Xán Nhiên sững sờ, không phải anh muốn nói cái này.
"Đúng, nhưng tôi cũng không muốn yêu đương gì với anh". Hạ Hi vén chăn lên, bước tới chỗ máy quay: "Tôi đã ghi lại tình huống gay cấn đêm qua của chúng ta. Anh nói xem, nếu để Tô Lỵ nhìn thấy, cô ta sẽ còn muốn ở bên anh nữa không?".
"Cô muốn gì?". Anh nghiến răng nói.
Hạ Hi cố ý giả vờ hờ hững: "Ngủ với tôi thêm mấy lần nữa, ngủ đến khi tôi thấy sướng thì tôi sẽ tự xóa video. Mà anh có lấy máy quay cũng vô dụng thôi, tôi đã sao lưu trước rồi".
"Hạ Hi".
"Sao nào, Tống Xán Nhiên". Hạ Hi kéo cổ áo anh và đặt lên đó một nụ hôn: "Anh có dám đồng ý không?".
Anh nhắm hai mắt, như thể đang cố gắng làm dịu xuống cơn tức giận của mình: "Được, hy vọng cô không hối hận".
"Tôi đương nhiên sẽ không hối hận".
༺꧁HẾT꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com