🍌 CHƯƠNG 11 🍌
CHƯƠNG 11: ANH CHỈ THÍCH EM.
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Nói xong tất cả, rốt cuộc Hạ Hi cũng cảm thấy mình có thể thoải mái nói chuyện. Cô nhìn cái thẻ trong tay, đoán chừng nó đang lưu trữ những gì đã ghi lại vào tối qua, chỉ là không biết đã ghi lại những gì.
"Nếu không còn chuyện gì vậy tôi đi trước". Hạ Hi thận trọng nói.
Cô vừa mới nói ra nhiều lời quá đáng như vậy nên trong lòng có chút lo lắng Tống Xán Nhiên sẽ nhốt cô ở đây vì bảo vệ Tô Lỵ, nếu vậy cô thảm quá rồi.
"Xin lỗi, vừa nãy anh.....". Tống Xán Nhiên ảo não gãi đầu: "Anh không biết tại sao anh lại nói như vậy. Tiểu Hi, xin lỗi em".
"Hả?". Thật ra cô không trách Tống Xán Nhiên chút nào, vì đó là những lời thoại mà anh phải nói. Tuy rằng lúc nghe anh mắng cô thì cô cảm thấy hơi khó chịu, bởi dẫu sao cô cũng thích Tống Xán Nhiên, nên nghe anh mắng mình như vậy làm sao cô có thể không khó chịu.
Tống Xán Nhiên đứng dậy: "Anh đưa em về ký túc xá".
Tống Xán Nhiên nói được thì làm được, anh bắt taxi đến cổng trường và còn định cõng cô đi vào. Nhưng sau khi Hạ Hi kiên quyết từ chối, anh không nói gì trực tiếp ôm kiểu công chúa bế cô đến dưới tầng ký túc xá. Nếu không phải cô quản lý không cho nam sinh đi vào, cô nghi ngờ rằng anh ta sẽ trực tiếp ôm cô tới tận phòng ký túc xá luôn ấy chứ.
"Còn đau không?". Tống Xán Nhiên hỏi.
Ban ngày ban mặt hỏi một câu như thế thực sự có được không?
"Lát nữa anh sẽ gửi thuốc mỡ cho em. Anh xin lỗi, tối qua anh hơi quá đáng".
Hạ Hi che mặt: "Anh đừng nói nữa, làm ơn đi".
Anh ta dám nói ra nhiều từ ngữ hổ sói như vậy, nhưng cô không dám nghe!
Tống Xán Nhiên không tiếp tục nói nữa, anh tiễn cô đến tận dưới tầng tòa nhà ký túc xá sau đó lưu luyến không rời chào tạm biệt. Cứ một bước đi là ba cái quay đầu, ai không biết còn tưởng rằng sinh ly tử biệt ấy chứ.
Hiện tại Hạ Hi thực sự không còn sức để đến thư viện xem cốt truyện, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau phần bỏ thuốc, nhưng cô mơ hồ nhớ rằng chính mình sẽ cách một đoạn thời gian đi uy hiếp Tống Xán Nhiên ép anh hẹn hò với mình, còn cái khác thì hoàn toàn không biết.
Có lẽ cô nên ghi nhớ kỹ hơn về cốt truyện thì sẽ tốt hơn.
Lúc cô mở cửa, ba người bạn cùng phòng ký túc xá đều hướng sự chú ý về phía cô.
"Sao các cậu nhìn tớ ghê thế?".
Trưởng ký túc xá cười nói: "Cậu làm hòa với Tống Xán Nhiên rồi à? Tớ vừa nhìn thấy anh ta đưa tiễn cậu đến dưới lầu ký túc xá đấy nhé. Đừng có phủ nhận, thẳng thắn sẽ được khoan hồng".
Hạ Hi không biết nên giải thích như thế nào về chuyện giữa họ, chỉ có thể nói: "Sự tình có chút phức tạp, một hai câu không giải thích rõ được đâu".
Tiếp đó cô bò lên giường nằm, quả thật là mệt lắm rồi, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Cô ngủ rất nhanh, chỉ vài phút sau đã không nghe thấy tiếng Cố Niệm Niệm gọi tên cô.
"Sao thế?". Trưởng ký túc xá nhỏ giọng hỏi.
Cố Niệm Niệm nhỏ giọng đáp: "Tống Xán Nhiên nhắn tin cho tớ, nói anh ta có mua thuốc cho Tiểu Hi và hỏi mình có thể xuống lấy hộ không".
Trưởng ký túc xá và một cô bạn cùng phòng khác đều lộ ra nét mặt hiểu rõ. Từ lúc cô bước vào cửa bọn họ đã cảm giác được không bình thường, đây rõ ràng là túng dục quá độ, với lại quần áo cô đang mặc vẫn là bộ đồ hôm qua cô mặc ra ngoài. Nói câu không có chuyện gì phát sinh, ai mà tin.
"Vậy tớ xuống lấy thuốc trước đây". Cố Niệm Niệm cười ranh mãnh.
Những chuyện này Hạ Hi đều không biết, lúc cô tỉnh lại đã là tối muộn rồi. Ngoại trừ đồ ăn mà buổi sáng Tống Xán Nhiên cho cô ăn thì cả ngày nay cô chưa ăn gì, hiện tại cô thật sự rất đói.
Câu đầu tiên sau khi kéo rèm ra là--
"Có gì ăn không? Mình không kén chọn".
Cố Niệm Niệm chỉ vào đồ ăn đặt ở chỗ của cô: "Đấy, bạn trai cậu mua cho cậu đấy, mới cầm lên cho cậu thôi. Bên cạnh còn có thuốc anh ta mua đó, dặn cậu nhớ bôi".
Nói xong, cô ấy còn nói thêm: "Còn đang trẻ, phải biết kiềm chế chút".
Mặt cô soát cái đỏ hồng.
"Câu này nói với tớ không thích hợp". Hạ Hi vặn lại.
Cố Niệm Niệm nhún vai: "Vậy cậu bắt anh ta kiềm chế đi".
Hiện tại trong ký túc xá chỉ có hai người bọn họ, hai người bạn khác đã đi tham gia câu lạc bộ đêm và đoán chừng chưa đến mười giờ thì họ sẽ không về ngay đâu. Hạ Hi đã đói đến mức không còn sức để nói chuyện với cô ấy, sau khi xuống giường cô bắt đầu ăn từng thìa cháo nhỏ. Ăn được một nửa, cuối cùng mới cảm thấy có chút sức lực hơn, nhưng toàn thân vẫn rất đau nhức.
"Cậu và Tống Xán Nhiên làm hòa rồi à?". Cố Niệm Niệm có chút tò mò: "Hôm trước tớ còn thấy anh ta nói nói cười cười với một nữ sinh khác mà".
Vấn đề này bảo cô biết trả lời thế nào đây, cô và Tống Xán Nhiên không hề làm hòa, anh ta nói cười với một nữ sinh khác không chừng cũng là do cốt truyện yêu cầu. Cô không biết liệu người khác có nhớ những chuyện xảy ra bên ngoài cốt truyện không, nhưng Tống Xán Nhiên dường như có chút tự nhận thức của bản thân, cho nên sau khi cốt truyện vừa kết thúc anh ta đã nói xin lỗi cô. Vậy Cố Niệm Niệm thì sao?
Đột nhiên, cô nhận được một tin nhắn trên WeChat, sau đó là lời nhắc từ ngân hàng.
Nhân sĩ chuyên nghiệp: Xin lỗi, chúng tôi không ngờ sẽ bắt nhầm người. Tiền trả lại cho cô một nửa, cô kiểm tra xem đã nhận được chưa.
Hạ Hi: Nhận được rồi, các anh vất vả rồi.
Nhân sĩ chuyên nghiệp: Lần sau nếu cần cứ tìm chúng tôi, nếu cô có bạn bè có nhu cầu vậy nhớ giới thiệu cho tôi nhé.
Hạ Hi: ......OK.
Hây hây, cốt truyện tự tiện dùng thẻ ngân hàng của cô kìa! Còn là mấy vạn tệ! Dù bây giờ đã được trả một nửa nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, cái cốt truyện này ép mua ép bán thì cũng thôi đi, giờ nó còn sài cả tiền của cô cơ đấy!
Không biết Tống Xán Nhiên bị rút khỏi danh sách đen từ khi nào, cô còn nhận được vài tin nhắn từ anh ta. Vì nó nằm ngoài cốt truyện nên cô cảm thấy không cần thiết phải liên lạc với anh làm gì, để tránh tạo thành rắc rối không đáng có.
Cô ăn cháo, mấy thứ khác không hề đụng đến và cũng không có chút khẩu vị gì.
"Tiểu Hi, tớ muốn đi chạy bộ, cậu có muốn đi cùng không?". Hỏi xong, Cố Niệm Niệm mới cảm thấy không đúng, vậy là mỉm cười: "Chắc cậu không chạy được rồi nhỉ".
Khóe miệng Hạ Hi giật giật: "Cậu đi đi".
Một mình cô ở trong phòng ký túc xá, không biết phải làm gì tiếp theo và cô cũng không muốn ngủ tiếp nữa, vì ngủ nữa sẽ thành lợn mất. Sau một giấc ngủ ngon, cô cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng bên dưới vẫn còn hơi đau. Nghĩ đến vừa rồi Cố Niệm Niệm nhắc nhở cô là Tống Xán Nhiên mua thuốc, cô liền bôi một chút, mát mát lạnh lạnh và đúng là không còn đau như trước. Chứ vừa rồi cô đau đến mức không dám mặc đồ lót, lỡ hơi cọ xát là lập tức cảm thấy rát rát, nhưng giờ thì tốt hơn rất nhiều rồi.
Nhìn thấy câu chào hỏi Tống Xán Nhiên gửi tới, Hạ Hi suy nghĩ một chút vẫn là trả lời một câu: Cảm ơn anh vì thuốc mỡ.
Anh trả lời lại ngay lập tức: Bây giờ em có thời gian không.
Hạ Hi: Có chuyện gì sao?
Tống Xán Nhiên: Ờm, Tiểu Hi à, bây giờ em có tiện nghe điện thoại không?
Hạ Hi: .....có thể.
"Tiểu Hi, giữa anh và Tô Lỵ thật sự không có gì cả". Tống Xán Nhiên giải thích.
Hạ Hi không trả lời, vì cô biết Tống Xán Nhiên cuối cùng vẫn sẽ thích Tô Lỵ, có lẽ bây giờ anh còn có một chút tình cảm với cô, nhưng như vậy thì sao? Anh ta là một trong những nam chính, cô chỉ là một nữ phụ. Nữ phụ là không thể ở bên nam chính, cô biết rõ điều đó.
Thấy cô không nói gì, Tống Xán Nhiên nghĩ rằng cô đang tức giận: "Tiểu Hi, anh chỉ thích em".
༺꧁HẾT꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com