🍌 CHƯƠNG 12 🍌
CHƯƠNG 12: THẨM DỊCH BẠCH CŨNG CÓ Ý THỨC CỦA BẢN THÂN.
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, rốt cuộc Hạ Hi cũng có thể đi lại bình thường. May mắn là mấy ngày qua cô không có lớp, nhiều nhất là có vài chương trình học chỉ cần đi mấy bước đường là đến tòa nhà dạy học số ba.
Trước đó khi nghe điện thoại của Tống Xán Nhiên và nghe được câu nói kia của anh, cô trực tiếp cúp máy. Cô không biết phải trả lời lại làm sao, sợ tới mức trực tiếp cúp máy, cũng may sau đó anh không tìm mình hỏi lại. Cô biết rõ ngay cả khi cô có kéo đen Tống Xán Nhiên thì đến khi cốt truyện bắt đầu, nó vẫn sẽ lại quay về danh sách.
Những ngày qua không có cốt truyện yêu cầu cô tham gia nên cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ, thanh nhàn. Ngoại trừ lên lớp thì chính là viết luận văn, làm cô có cảm giác chính mình sắp bị đẩy xuống tuyến ba đến nơi rồi.
Lúc Hạ Hi quay trở lại bên cạnh giá sách đặt cuốn sách kia, cô hơi kinh ngạc khi nhìn thấy một người--
Thẩm Dịch Bạch.
Tại sao anh ta lại ở đây?
Không đúng không đúng, mấu chốt là cuốn sách anh ta cầm trên tay. Đó không phải là cuốn sách viết về chuyện của bọn họ sao?! Chỉ mấy ngày trước, Hạ Hi còn mới mở sách ra xem để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hơn nữa cô còn từng cẩn thận quan sát và phát hiện ra rằng có rất nhiều người không nhìn thấy cuốn sách này, ánh mắt của họ sẽ chỉ dừng lại trên những cuốn sách khác cùng đặt trên giá.
Thẩm Dịch Bạch cũng có thể nhìn thấy cuốn sách này sao?
"Hạ Hi". Thẩm Dịch Bạch đóng sách lại.
"......". Cô có nên chạy trốn không?
Bây giờ nhìn thấy Thẩm Dịch Bạch, cô vẫn cảm thấy run chân. Tống Xán Nhiên thì còn không sao, dù sao bọn họ cũng từng là bạn trai bạn gái, vả lại ở trong cốt truyện họ cũng đang dây dưa với nhau, nhưng cô và Thẩm Dịch Bạch ngược lại chưa từng gặp nhau bao giờ.
Thẩm Dịch Bạch bước đến gần cô: "Chúng ta nói chuyện đi".
"Tôi.....từ chối được không?".
Anh cười: "Hay là em muốn vào khách sạn?".
"Đi đâu nói chuyện?".
Thời điểm ngồi đối mặt nhau trong quán cà phê, Hạ Hi vẫn có chút đứng ngồi không yên. Cô không biết Thẩm Dịch Bạch muốn nói gì với mình, nếu như anh muốn tính sổ thế thì cô căn bản không biết phải làm sao.
"Em cũng có ý thức của bản thân". Thẩm Dịch Bạch không dài dòng: "Anh đã đọc cuốn sách kia, cũng biết đại khái chính mình là nhân vật nào và cũng biết cả câu chuyện của em".
"......". Cô yên lặng nhấp một ngụm cà phê, che giấu xấu hổ.
"Người hôm đó bị trói là Tống Xán Nhiên, nhưng vì muốn thay đổi cốt truyện nên em đã trói anh, có đúng không?".
Hạ Hi chỉ có thể gật đầu: "Tôi xin lỗi, vì lúc đó đã không nói rõ với anh".
"Không sao, anh chỉ muốn biết, có phải lúc sau nó vẫn theo hướng đi của cốt truyện có đúng không?". Thẩm Dịch Bạch hỏi.
"Ừ. Sau đó Tống Xán Nhiên xuất hiện, mà chuyện kế tiếp chắc anh cũng biết rồi đấy, tôi quay video lại uy hiếp anh ta". Hạ Hi thở dài: "Chẳng qua, bởi vì cốt truyện không có miêu tả chi tiết nên.....lúc làm sẽ không có lực cưỡng chế. Cho dù không làm cũng không sao cả".
Thẩm Dịch Bạch liếc cô một cái: "Vậy hai người.....".
Hạ Hi mặt đỏ lên, định giả bộ như không nghe thấy. Thái độ của cô đã để cho Thẩm Dịch Bạch biết, bọn họ đã làm tình. Ánh mắt anh trầm xuống, đặt cốc cà phê xuống bàn, anh sợ chính mình sẽ trực tiếp bóp nát cốc cà phê mất.
So với chuyện của chính mình, thật ra Hạ Hi càng tò mò Thẩm Dịch Bạch hơn, bởi vì trên cơ bản anh chỉ là công cụ hình người ở giai đoạn đầu. Một công cụ dùng để thúc đẩy tình cảm giữa Ngô Tư Nguyên và Tô Lỵ, nếu đổi sang thể loại truyện thanh thủy văn có lẽ chính là kiểu nam thứ hai yên lặng canh giữ. Chẳng qua, đây là truyện NP nên nữ chính chẳng hề do dự thu luôn cả anh vào trong hậu cung. Nhưng cô và Thẩm Dịch Bạch không hề quen thuộc với nhau, đây là lần thứ hai họ gặp mặt, mặc dù đã có giao tiếp thân thể sâu sắc nhưng trên thực tế là họ không quen biết.
"Anh không thích Tô Lỵ". Thẩm Dịch Bạch nói thẳng.
"Hả?". Cô vẫn còn hơi mông lung.
Thẩm Dịch Bạch mỉm cười: "Có lẽ anh sớm tự có ý thức nên chỉ là đi theo cốt truyện. Hạ Hi, anh không thích Tô Lỵ, người anh thích là em".
"......". Suýt nữa cô phun ra một ngụm cà phê.
Cô thật đúng là không nghĩ tới, mình và Thẩm Dịch Bạch không hề có tiếp xúc gì, làm sao anh có thể thích cô? Vấn đề là anh lại còn thẳng thắn nói ra như vậy.
Tại sao cốt truyện kế tiếp còn chưa bắt đầu vậy? Ngồi ở đây thật sự là quá lúng túng, Thẩm Dịch Bạch không phải là một trong những nam chính sao, sao anh ta không mau đi tham gia cốt truyện đi mà còn ngồi đây uống cà phê với cô.
"Anh đã để ý em từ năm nhất đại học, nhưng không hiểu tại sao chúng ta luôn không gặp được nhau, vì vậy mãi không biết làm sao để nói cho em biết. Không ngờ nó lại kéo dài đến tận bây giờ".
"Nhưng anh không cảm thấy việc nói ra điều này rất đột ngột sao?". Hạ Hi nói.
Đối với cô mà nói, bọn họ thật sự không khác gì lần đầu tiên gặp mặt, lại trực tiếp tỏ tình với cô, đây là bảo cô nên trả lời anh thế nào đây. Từ chối sao, vì anh là hậu cung của nữ chính. Hay là chấp nhận, xem thử có thể thay đổi cốt truyện hay không?
"Anh cũng không hy vọng nhiều em có chấp nhận anh bây giờ". Thẩm Dịch Bạch nở nụ cười: "Anh chỉ là muốn nói cho em biết, anh thích em. Anh tới làm quen em là có mục đích, muốn để em trở thành bạn gái của anh".
Cô nhịn không được mà ho khan, quyết định giữ im lặng.
Anh xoa xoa tóc cô: "Đi thôi, để anh đưa em về. Chắc là cũng sắp đến giờ bắt đầu cốt truyện kế tiếp rồi, anh phải đi diễn cốt truyện đây".
"Không phải anh học thuộc hết cốt truyện rồi đấy chứ".
"Gần như vậy".
Hạ Hi chép miệng, quả nhiên là nam chính có đầu óc, không phải người như cô có thể so sánh được, bởi vì thỉnh thoảng cô vẫn phải quay về để xem lại cốt truyện. Có lẽ do cốt truyện của cô quá ít, cũng không chi tiết lắm nên cô mới không để tâm quá. Với cô mà nói, cốt truyện lớn nhất là nằm ở chuyến du lịch khi kết thúc học kỳ này.
"Tôi có thể đi xem cốt truyện cùng anh không?". Hạ Hi đột nhiên nói.
Vì không phải là nhân vật cần thiết trong cốt truyện nên sẽ không ảnh hưởng gì nếu làm người đứng xem, Hạ Hi chỉ là tò mò muốn biết cốt truyện chính của họ trông như thế nào? Nhân vật nữ phụ giống như cô có rất nhiều, ngay cả chính cô cũng không biết bản thân mình đứng số bao nhiêu, mà Cố Niệm Niệm thì chắc chắn là xếp sau cô rồi. Cho nên, những người giống như họ đều là nhân vật không có cơ hội tiếp xúc nhiều với cốt truyện chính, và lần duy nhất cô đến gần chính là chuyến du lịch sau khi học kỳ kết thúc. Chẳng qua còn hai tháng nữa mới đến, còn sớm chán.
Nếu cô nhớ không lầm, bây giờ chắc là tình tiết một giờ học trên lớp, một cô giáo vốn thích Ngô Tư Nguyên cố ý gây khó dễ Tô Lỵ, kết quả là Ngô Tư Nguyên đứng ra giải vây. Mà Thẩm Dịch Bạch vốn dĩ định đứng lên giải vây, nhưng bị người khác đoạt trước, dù sao thì Ngô Tư Nguyên cũng là main nam chính nên luôn cần thêm một chút kịch tình cảm mà.
"Đi thôi. Tòa nhà dạy học cách hơi xa, chúng ta có thể cần phải đi nhanh hơn".
Nói xong, Thẩm Dịch Bạch liếc cô một cái, không biết vì sao, Hạ Hi đột nhiên hiểu được anh đang nghĩ gì.
"Tôi đã lành lâu lắm rồi! Đâu có yếu ớt như vậy".
Thẩm Dịch Bạch như có điều suy nghĩ: "Vậy à.....".
Thật ra anh vẫn đang nghĩ đến chuyện lần trước bị kẹt ở điểm xuất tinh cuối cùng, bút nợ này, sớm muộn gì anh cũng sẽ đòi trở về, tối thiểu phải đòi lại gấp đôi. Ở trong cốt truynhaunh không thể gặp được Hạ Hi, không sao hết, cô và anh sẽ ở bên nhau bên ngoài cốt truyện.
Cốt truyện thiết lập cô thích Tống Xán Nhiên thì sao, cô đã có ý thức của bản thân nên cũng có thể thích anh, có đúng không?
༺꧁HẾT꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com