🍌 CHƯƠNG 16 🍌
CHƯƠNG 16: LẦN NÀY ANH DI CHUYỂN (H).
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Ý cô là sao? Tống Xán Nhiên sao mà không hiểu? Bọn họ đã rất lâu rồi không làm, anh cũng từng hẹn cô ra ngoài nhiều lần nhưng tin nhắn luôn luôn không gửi đi được, hoặc là gửi xong đã bị xóa, thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, anh vẫn gặp Tô Lỵ. Rõ ràng anh không muốn nhìn thấy cô ấy, nhưng mỗi lần gặp, anh luôn đi đến gần cô một cách không kiểm soát, cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy và luôn nói những điều trái lương tâm.
Hiện tại rốt cuộc anh cũng có cơ hội nhìn thấy Hạ Hi, có trời mới biết khi nhìn thấy cô chạy về phía mình anh đã có bao nhiêu kích động, chỉ hận không thể trực tiếp ôm cô vào lòng. Một cái hôn phớt làm sao mà đủ, anh còn muốn hôn thêm vài cái nữa không thì đêm nay đừng về, dù sao ngày mai anh cũng không có việc gì.
Đương nhiên, Hạ Hi không biết Tống Xán Nhiên đang nghĩ gì lúc này. Cô chỉ đang nghĩ chờ lát nữa đến đó, cô sẽ chuồn đi ngay sau khi cốt truyện kết thúc. Dù sao lần này Tống Xán Nhiên cũng không bị đánh thuốc mê, chỉ cần cô chạy nhanh chút là sẽ không cần phải làm tình với anh ta.
Họ tìm một khách gần đó, vào lúc Hạ Hi đóng cửa vừa hay nhìn thấy Thẩm Dịch Bạch. Tại sao anh ấy lại ở chỗ này? Đây không phải cốt truyện của anh mà.
Nhưng cô đã đóng cửa rồi, cốt truyện vẫn chưa kết thúc, cô xoay người đối mặt với Tống Xán Nhiên.
"Cởi đi, lần này anh di chuyển, tôi không muốn động".
Vừa dứt lời, cô nhận ra chính mình đã có thể tự do khống chế liền mừng rỡ định mở cửa chạy thoát thân, nhưng cả người cô bị ép sát vào cửa, Tống Xán Nhiên nhanh tay nhanh mắt căn bản không cho cô cơ hội thở dốc.
Mụ nội nó! Tại sao lại thành cái dạng này!
Cô muốn giãy dụa muốn đá anh, nhưng cả người cô bị nhấc bổng lên. Đột ngột bị đưa lên không làm cô chỉ có thể ôm chặt Tống Xán Nhiên, cơ thể áp vào bộ phận căng phồng nơi đũng quần anh, trong vô thức cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Một giây sau, cô bị đặt ở trên giường, Tống Xán Nhiên vừa thở hổn hển vừa nói bên tai cô:
"Được, để anh di chuyển".
Quần dưới của cô bị cởi ra, tính cả đồ lót cũng cùng cởi. Từ góc nhìn của Tống Xán Nhiên có thể thấy rõ cô đang run rẩy, cửa huyệt đã chảy ra nước mật dính ở trên thịt mềm hồng hồng, trông rất ngon miệng. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, dường như nơi đó càng chảy ra nhiều nước hơn làm anh có chút hưng phấn.
"Tiểu Hi, em động tình với anh".
Hạ Hi muốn phản bác, nhưng ngón tay của anh đã đưa vào khiến cô vô thức kẹp chặt chân. Anh mạnh mẽ kéo chân cô ra, cô quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn anh.
Ngón tay anh lướt qua hột le đã hơi cứng lên. Tống Xán Nhiên biết rõ nơi này chỉ cần chạm vào thì cô sẽ rất mẫn cảm, nếu như xoa vài cái thì cô sẽ sớm đạt được cực khoái. Quả nhiên, Tống Xán Nhiên dùng tay miết miết mấy cái, sau đó cúi người đem mặt xích lại gần, hơi thở của anh phả vào hoa huyệt khiến Hạ Hi bất bất giác phun ra một đợt nước. Cô muốn khép chân lại, nhưng chỉ có thể ôm lấy đầu của Tống Xán Nhiên, không có cách nào ngăn được động tác của anh. Hột le bé nhỏ của cô lúc này đang được ngậm trong miệng của Tống Xán Nhiên, anh bỗng nhiên mút một cái làm cô cảm thấy như có một tràng pháo hoa bùng nổ trong tâm trí. Cô nắm chặt lấy ga trải giường và toàn bộ đạt đến cực khoái.
Tiếp đó, Tống Xán Nhiên thả ra con cặc đã sớm cứng ngắc, ở cửa huyệt mài cọ hai lần rồi chen vào trong. Đã một thời gian không làm tình, anh cảm thấy lúc tiến vào vẫn rất khó khăn nhưng vẫn cố nghiến răng nghiến lợi đẩy vào, cuối cùng toàn bộ gốc rễ đều bị chìm vào trong.
"Tiểu Hi, anh di chuyển đây". Mười ngón tay của anh và cô siết chặt lấy nhau, không cho phép cô chạy thoát.
Nửa người trên trao đi những nụ hôn êm ái, nửa người dưới mạnh mẽ rút ra cắm vào. Vách thịt mềm bên trong mút lấy con cặc của anh từng chút từng chút khiến anh không muốn rời đi chút nào, chỉ muốn chôn vùi mãi trong đó. Dù là ở trên hay ở dưới, cả hai đều dán vào nhau khít chặt không một khe hở. Anh thực sự nhớ cô, đã mấy ngày rồi anh không gặp được cô. Anh vốn dĩ muốn nói cho cô ấy biết nỗi nhớ của mình, nhưng hiện giờ nó không còn quan trọng.
Càng nhớ cô bao nhiêu thì bây giờ anh càng đụ cô mạnh mẽ bấy nhiêu.
Hạ Hi muốn mở miệng bảo anh nhẹ thôi, nhưng mỗi cú thúc của anh quá nặng, đánh mạnh vào điểm mẫn cảm khiến nước mắt của cô sắp bị ép ra. Cô không thể mở miệng được, đầu lưỡi của Tống Xán Nhiên trêu đùa như anh muốn cướp hết nước bọt trong miệng cô. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn chảy ra từ miệng cô làm cho suy nghĩ muốn xâm nhập sâu hơn của anh càng thêm nghiêm trọng.
Không muốn chia xa, không muốn xa nhau chút nào, cứ mãi mãi ở bên nhau như thế này là tốt nhất.
Tống Xán Nhiên cuối cùng cũng buông miệng cô ra, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, và tiếng rên rỉ không thể nói ra cũng hoàn toàn không chặn nổi.
"Chậm..... Chậm lại.... Aa.....".
Tống Xán Nhiên cười nhẹ hãm lại tốc độ, bên trong đột nhiên trống rỗng, khe thịt vốn đang được lấp đầy đột nhiên trở nên trống trải khiến Hạ Hi có chút khó chịu, không ngừng co rút lại mấy lần.
"Muốn.....".
Tống Xán Nhiên cúi người, nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn gì?"
"Em muốn.... Nhanh lên....."
"Còn gì nữa?".
".....Điểm mấu chốt".
Đầu khấc của con cặc của Tống Xán Nhiên cọ xát tại cửa huyệt, sau vài lần nước mật phun ra đã làm ướt toàn bộ quy đầu dương vật, nhưng anh không chịu đi vào. Hạ Hi không nhịn được nhấc eo lên cọ xát, cửa huyệt đã mút vào một chút xíu, thế nhưng nó căn bản không thấm vào đâu vì anh không chịu tiến vào.
"Ô ô ô, anh bắt nạt tôi.....". Hạ Hi khóc.
Anh chính là cố ý. Vừa rồi còn mạnh mẽ như vậy, nhưng vào lúc cô sắp cao trào, hết lần này tới lần khác anh lại dừng đúng lúc để mặc cô bị kẹt ở giữa không trung lên không được xuống không xong, khó chịu chết đi được.
Thấy cô khóc, Tống Xán Nhiên dùng ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô: "Nhưng anh đang nghe lời của Tiểu Hi mà, là em bảo anh chậm lại".
"Tôi......". Hạ Hi á khẩu không nói nên lời.
"Lần sau ở trên giường phải nghe lời anh".
"Được".
"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn".
"Được".
"Cô gái ngoan".
Ưỡn người đâm thẳng tới tận cùng.
Vách trong hoàn toàn bị nhồi đầy, là cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Mỗi một lần khi anh ra vào đều kéo ra thịt mềm phấn nộn sau đó lại nhét trở về. Không biết có phải do vừa rồi bị treo lửng lơ hay không mà hiện tại mỗi lần anh đi vào đều bị cắn chặt, không chịu buông ra.
"Cắn chặt thế sao". Tống Xán Nhiên nâng eo cô và đâm sầm vào.
"Ah--". Nước mắt lại bị ép ra.
Quy đầu to lớn đâm thẳng vào miệng tử cung làm chỗ đó của cô không chịu được kích thích như vậy, khoái cảm vốn lít nha lít nhít tích tụ lại thành nhiều, ở lúc này đột ngột bộc phát, dòng nước nóng dội thẳng xuống quy đầu.
Sau khi đạt được cực khoái, Hạ Hi nhìn Tống Xán Nhiên vẫn đang cọ xát đưa đẩy, nội tâm có chút tuyệt vọng. Cổ họng cô đã khàn rồi sao anh còn chưa bắn ra thế.
"Anh bắn nhanh lên....". Cô thật sự không chịu nổi nữa.
Câu nói này giống như có tác dụng kích thích tình dục nào đó, vách tường bên trong vốn đã căng đầy lại nở ra thêm một vòng.
"Cầm thú....".
Tống Xán Nhiên mỉm cười: "Chỉ cầm thú với mỗi em".
Hầu kết của anh cuộn lên lăn xuống ở ngay trước mắt Hạ Hi, không kìm lòng được, cô ôm lấy cổ anh và liếm lên đó một cách chán sống.
"Hừ--".
Dòng dịch trắng đục nóng hổi bắn thẳng vào chỗ sâu, nhiệt độ đột ngột khiến cả người cô run lên đón nhận dòng tinh dịch này.
"Thật là.....". Tống Xán Nhiên ôm chặt lấy cô: "Anh thua em".
༺꧁HẾT꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com