Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍌 CHƯƠNG 17 🍌

CHƯƠNG 17: NHƯNG ANH KHÔNG CHỜ ĐƯỢC NỮA (H).




🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌









Hai thân thể quấn quít giống như không muốn tách ra, mặc cho Hạ Hi khóc lóc cầu xin lòng thương xót, Tống Xán Nhiên cũng không có ý định buông tha cho cô. Anh lật người cô đưa lưng về phía mình từ sau tiến vào, mỗi cú thúc vừa sâu vừa nặng, còn nhiều lần cọ xát lên thịt mềm mẫn cảm. Ngay cả khi anh không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ là hung hăng đâm tới cũng đủ làm Hạ Hi lên đến đỉnh điểm.

Cô, người đã trải qua nhiều lần cực khoái, kéo góc áo anh: "Đủ rồi.... Tôi thực sự, thực sự..... Không được nữa....".

Một câu chia thành nhiều câu mới có thể nói xong, bởi mỗi lần bị đâm cô chỉ có thể bị ép cắt đứt câu nói. Cô thật sự rất mệt, không chỉ toàn thân đau nhức mà cô cũng không muốn tiếp tục đạt cực khoái nữa. Chẳng qua Tống Xán Nhiên giống như không biết mệt mỏi là gì, vẫn cứ ở trên người cô ra sức cày cuốc.

Cô muốn đối mặt với anh, nhưng lúc này cô chỉ biết nằm lỳ trên giường, thân thể xụi lơ, vô lực phản kháng.

Hạ Hi không hiểu tại sao mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát như thế này, cô cảm giác như thể lần nào cô và Tống Xán Nhiên ở trong cốt truyện là lần đó lại chơi lăn giường, điều này không hợp thói thường chút nào.

"Tống Xán Nhiên, dừng lại-- Dừng lại......". Giọng cô hoàn toàn khàn đi.

"Tiểu Hi, vừa rồi em đã hứa với anh là sẽ nghe lời anh ở trên giường". Tống Xán Nhiên lật người cô lại.

Họ đối mặt với nhau, nhưng Tống Xán Nhiên bất ngờ bế cô treo lên trên người anh. Do tác dụng của trọng lực, con cặc tiến vào sâu hơn, sâu đến mức làm cô muốn ngạt thở. Động tác của anh không dừng lại, anh bước đi, vừa đi vừa không ngừng đẩy vào bên trong, tư thế này khiến con cặc tùy ý đâm mạnh vào vách thịt. Cô cảm tưởng như mỗi một chỗ đều được chăm chút tới, ngón chân co quắp lại, cắn chặt vào vai Tống Xán Nhiên để kìm chế khoái cảm.

Cảm giác đau rất nhỏ chỉ làm Tống Xán Nhiên hơi cau mày, sau đó đột ngột giáng một đòn mạnh khiến cô triệt để tiết.

"Khốn..... Khốn kiếp.....". Cô thút thít.

"Tên khốn kiếp lại địt em đến cao trào rồi". Tống Xán Nhiên mỉm cười và đặt lên trán cô một nụ hôn.

Tống Xán Nhiên ôm cô đến chỗ cửa sổ khiến cô sợ tới mức ôm chặt lấy anh, chỗ này rất thoáng có thể bao quát hết, hơn nữa nó là thủy tinh trong suốt đấy, nếu có ai từ bên ngoài nhìn vào thì có thể nhìn thấy tất cả.

"Tống Xán Nhiên..... Anh điên à......".

"Sao thế, anh chỉ muốn đụ em thôi mà".

"Đi lên giường đi có được không, lên giường đi mà". Hạ Hi thực sự sợ hãi.

"Bên cửa sổ rất đẹp mà". Tống Xán Nhiên xoa nắn hột le của cô, rất hài lòng khi thấy cả người cô đang phát run, bắp chân ở giữa không trung run lên, cuối cùng vòng lấy eo anh, cả người dựa vào người anh run rẩy trèo lên cơn cực khoái khác.

Thật sự là cô không còn sức lực để phản kháng anh, toàn thân mềm nhũn, bên trong âm hộ lại càng mềm hơn nữa. Mỗi khi Tống Xán Nhiên nhìn thấy phản ứng của cô đều lo lắng chính mình sẽ không cẩn thận mà đụ hỏng cô mất. Ý thức của Hạ Hi đã mờ mịt, hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết dựa cả người vào người Tống Xán Nhiên, tựa vào vai anh cất tiếng ngâm nga. Anh bảo cô kẹp chặt cô sẽ kẹp, anh bảo cô ôm cô sẽ ôm, ngoan ngoãn y như một bé con.

Ở lần cực khoái thứ ba, Tống Xán Nhiên cuối cùng cũng bắn vào cơ thể cô.

"Anh ôm em đi tắm".

Hạ Hi thật sự quá mệt, ngay khi làn nước ấm áp đổ xuống cô đã dựa vào người Tống Xán Nhiên mà ngủ thiếp đi. Khi cây gậy thịt mềm nhũn bị rút ra, dòng chất lỏng bị chặn bên trong ào ào chảy xuống, và hình ảnh đó khiến cổ họng anh thắt lại, nhưng anh thật sự không thể làm thêm lần nữa.

Sau khi tắm rửa cho Hạ Hi xong, anh dùng nước lạnh tắm rồi mới đi tới ôm cô lên giường cùng cô ngủ.

Còn Thẩm Dịch Bạch vẫn đứng ngoài cửa, anh không có cách nào vào được. Nếu như có thể thật sự xông vào trong, vậy anh sẽ cho Tống Xán Nhiên một đấm rồi đưa Hạ Hi đi. Thế nhưng, anh chỉ có thể ở bên ngoài nghe hết tất cả. Không sao cả, anh sẽ đợi đến ngày mai, sáng ngày mai Tống Xán Nhiên sẽ có cốt truyện.

Sau đó, thời gian còn lại của Hạ Hi đều là của anh.

Sáng hôm sau, Hạ Hi cảm thấy có chút choáng váng, nhưng lần này không có mệt mỏi giống như lần trước. Sau khi nghỉ ngơi một đêm thì cô đã khôi phục được bảy tám phần, chỉ cần Tống Xán Nhiên có thể dịch cây gậy của anh ta qua chỗ khác là được.

Con cặc vốn đang nằm im đột nhiên di chuyển và đẩy ra cánh hoa, chuẩn xác tìm được cửa huyệt rồi nhẹ nhàng chen vào.

Còn tới nữa?!

Hạ Hi vô thức muốn trốn thoát lại bị Tống Xán Nhiên từ phía sau siết chặt eo cô và đẩy thẳng vào. Cô biết đàn ông dễ cứng buổi sáng, nhưng không cần thiết phải làm thật đi! Tối qua vẫn còn chưa đủ à?!

"Đừng.....". Giọng cô vẫn khàn khàn.

Tống Xán Nhiên xoa bóp bộ ngực của cô: "Một lần thôi".

"Tống Xán Nhiên, anh có thể...... Tiết--". Một chữ cuối cùng bị anh đột ngột nuốt mất, đôi môi bị bịt kín, không thể nói được câu nào.

Tiết chế chút đi!

Bị hôn đến thở không nổi, Tống Xán Nhiên mới bằng lòng buông tha cho cô: "Lần cuối, làm xong anh sẽ đưa em về trường học".

Cây gậy thịt của anh gạt mở ra tầng tầng thịt mềm, đẩy nó vào một cách nặng nề. Anh đè lại bờ vai của cô bắt đầu tiếp tục đưa và đẩy, cái loại cảm giác da thịt kề nhau này thật dễ làm người ta thấy nghiện, Tống Xán Nhiên căn bản là không hề muốn kết thúc chút nào. Động tác lần này của anh rất dịu dàng, chậm rãi tiến vào rồi lại chậm rãi rời khỏi, càng giống như đang vuốt ve an ủi.

"Xán Nhiên....". Hạ Hi gọi tên anh.

Cô suốt ngày gọi cả họ tên anh, đột nhiên xưng hô thân mật khiến trái tim anh nóng lên. Anh hôn cô, như thể chỉ hôn là chưa đủ, còn muốn hôn thêm một hồi nữa. Hạ Hi ôm chặt lấy anh, ở trong nụ hôn triền miên của anh đạt đến cao triều, tiếng rên rỉ từ giữa răng môi của hai người chảy ra, và Tống Xán Nhiên cũng nhanh chóng bắn vào bên trong.

"Tiểu Hi, anh rất vui". Tống Xán Nhiên còn muốn nói thêm mấy câu nữa, thế nhưng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Đáng lẽ không nên có ai tới quấy rầy bọn họ vào lúc này mới đúng, nhưng Tống Xán Nhiên vẫn chỉnh lý tốt quần áo và đi ra mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài anh không khỏi nhíu chặt lông mày.

"Thẩm Dịch Bạch? Sao cậu lại ở đây?".

Trong phòng vẫn còn vương mùi vị hoan ái, Thẩm Dịch Bạch nhìn thoáng qua Hạ Hi đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhận thấy tầm mắt của anh, Tống Xán Nhiên ngay lập tức di chuyển chặn lại tầm nhìn của đối phương.

"Thẩm Dịch Bạch, nếu không có việc gì....."

"Tôi có việc". Thẩm Dịch Bạch một tay ấn vào cửa, chen vào.

Hạ Hi sợ tới mức kéo chăn lên cao, chỉ để lại đôi mắt bên ngoài nên vẫn có thể thấy rõ hai người bọn họ. Không phải chứ không phải chứ, đây là cái Tu La tràng sao, hai người đàn ông đã cùng cô lăn giường thế mà đụng mặt nhau.

"Hạ Hi". Thẩm Dịch Bạch muốn đi về phía cô, nhưng Tống Xán Nhiên đã ngăn anh lại.

"Cậu đang làm gì vậy?". Tống Xán Nhiên nhíu chặt lông mày.

Thẩm Dịch Bạch cười lạnh: "Cậu đi tham gia cốt truyện tiếp theo của mình đi".

Dứt lời, Tống Xán Nhiên hoàn toàn biến mất trong căn phòng này, chỉ để lại Thẩm Dịch Bạch và Hạ Hi. Hạ Hi bỗng nhiên muốn chạy trốn, cô có chút sợ hãi, vì ánh mắt của Thẩm Dịch Bạch quá kinh khủng.

"Anh vốn là muốn đi từng bước". Thẩm Dịch Bạch từng bước đi về phía cô.

Hạ Hi bỗng cảm giác chân nhũn ra.

Thẩm Dịch Bạch vén chăn, lấn người trèo lên: "Nhưng anh không chờ được nữa, Tiểu Hi à".









●▬▬▬๑۩ LỜI CỦA TÁC GIẢ ۩๑▬▬▬●



Lại đến phần yêu thích của tôi, ăn xong miếng thịt này, phải qua một đoạn cốt truyện nữa mới có thể ăn thịt tiếp.

Tống: Cốt truyện chết tiệt, tôi muốn tiếp tục với Tiểu Hi!

Thẩm: Lần đầu tiên, tôi cảm ơn cốt truyện.










༺꧁HẾT꧂༻










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com