🍌 CHƯƠNG 19 🍌
CHƯƠNG 19: EM ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI ANH.
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Thẩm Dịch Bạch ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô thì bất giác nở nụ cười. Cô thật đáng yêu. Anh biết là mình có chút quá đáng nhưng anh không thể nhịn được, cô quá mê người khiến anh không nhịn nổi.
Chẳng qua nếu nói như vậy với cô, cô chắc chắn sẽ xấu hổ vùi mặt vào trong chăn.
"Coi như chúng ta không thể thay đổi cốt truyện thì chúng ta cũng có thể tự lo cuộc đời của mình ở bên ngoài cốt truyện. Chờ khi tất cả cốt truyện kết thúc, chúng ta hãy rời xa bọn họ, chỉ sống cuộc sống của hai chúng ta thôi có được không?". Thẩm Dịch Bạch ôm cô vào lòng.
"Cốt truyện còn bao lâu mới hết?".
"Còn khoảng hai năm nữa cho đến lúc tốt nghiệp đại học. Trong hai năm này, chúng ta có thể ở bên nhau ngoài cốt truyện".
Hạ Hi không biết phải trả lời như thế nào, cô có thích Thẩm Dịch Bạch không? Nếu như không thích thì cô sẽ không để anh thành công hết lần này đến lần khác như vậy. Thật ra cô có thể từ chối, cô có rất nhiều biện pháp để từ chối anh nhưng cô không có làm.
Là thích, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh thì đã rung động. Chỉ là lúc ấy trong đầu nghĩ rằng đây là người đàn ông của nữ chính, cô không thể đụng vào.
"Hạ Hi, ngay cả cốt truyện cũng không thể ngăn cản anh ở bên cạnh em".
Bọn họ là những nhân vật không giao nhau trong cốt truyện. Ngay từ đầu, anh được thiết lập là chỉ thích Tô Lỵ, nhưng anh lại không. Bất kể ở bên trong cốt truyện hay là ngoài cốt truyện thì người anh thích vẫn luôn là Hạ Hi, chỉ có một mình Hạ Hi.
Ở trong cốt truyện không thể gặp mặt thì đã sao, thời gian còn lại là của anh.
"Ừ". Cô gật đầu.
"Em đồng ý?!". Thẩm Dịch Bạch có chút kinh hỉ.
Hạ Hi quay mặt đi: "Nếu như rong vòng một tháng anh không đụng vào em, thì em sẽ cân nhắc việc đồng ý anh".
"Không thành vấn đề, chỉ là một tháng mà thôi".
Hạ Hi bật cười: "Anh thường là một kẻ gian xảo như thế sao, chả lẽ anh không nghe thấy hai chữ "cân nhắc" à. Cân nhắc đấy, em không có nói là chắc chắn sẽ đồng ý".
"Hạ Hi, anh đã rất vui vẻ rồi".
Có thể xông phá cốt truyện để ở bên em thật ra là một yêu cầu xa vời, bởi vì là một nhân vật trong cốt truyện, anh chỉ có thể nói và hành động theo ý của tác giả và làm những chuyện mình không muốn. Có thể như hiện tại đã rất tốt rồi, Hạ Hi là người mà anh đã có thể chạm tới.
Có thể ôm, có thể hôn, còn có thể đụ.
"Cốt truyện kế tiếp là gì vậy?". Hạ Hi hỏi.
Thẩm Dịch Bạch có chút nhớ lại: "Tô Lỵ đi xem Lâm Minh Sâm đá bóng, nó không liên quan gì đến chúng ta".
Hiện tại anh không muốn cùng Hạ Hi tách ra, anh chỉ muốn ở cùng cô trước lúc cốt truyện bắt đầu. Mà cốt truyện của anh rất nhiều, về cơ bản là mỗi ngày đều có một tập, bây giờ khó khăn lắm mới có thời gian được ở riêng với cô nên anh tất nhiên muốn ở cùng cô lâu hơn. Vì đến lúc cốt truyện bắt đầu thì anh sẽ không gặp được Hạ Hi.
"Anh thực sự ghen tị với Tống Xán Nhiên". Thẩm Dịch Bạch bỗng nhiên nói
Hạ Hi hỏi: "Tại sao?".
"Bởi vì cậu ta có thể nhìn thấy em ở trong cốt truyện, còn có thể quang minh chính đại làm điều đó với em ở trong cốt truyện". Nói tới câu sau, cảm xúc của Thẩm Dịch Bạch có hơi sa sút.
Bởi vì cho dù Hạ Hi không muốn, Tống Xán Nhiên cũng sẽ hoàn thành hết cốt truyện. Mà anh cũng đã nhìn ra, Tống Xán Nhiên cũng có ý thức về bản thân, chỉ là cậu ta chưa biết đến cốt truyện nên không thể nào giống như họ ở bên ngoài cốt truyện muốn làm gì thì làm. Nhưng có lẽ sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết thôi, và sau đó sẽ quang minh chính đại cướp Hạ Hi khỏi tay anh.
"Lần sau nhất định em sẽ từ chối anh ta". Hạ Hi thở dài.
Nếu phương pháp trốn thoát không hiệu quả, vậy lần sau cô sẽ mang theo cái bình xịt chống sói.
"Đúng rồi, em còn chưa uống thuốc".
Tống Xán Nhiên và Thẩm Dịch Bạch đã xuất tinh mấy lần rồi, cô tuyệt đối không thể có thai. Cô bây giờ vẫn chỉ là sinh viên không thể gánh vác lên trách nhiệm gia đình, quan trọng hơn là nếu có thai thì cô cũng không biết đó là đứa bé của ai, dù rằng cô có thể làm xét nghiệm quan hệ cha con.
"Em không cần uống". Thẩm Dịch Bạch bỗng nhiên nói.
Trước ánh mắt khó hiểu của Hạ Hi, anh giải thích: "Cốt truyện không để em mang thai nên đừng có uống, uống nhiều thuốc tránh thai sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu em lo lắng, lần sau anh sẽ đeo bao".
"Không mang thai thật sao?". Cô cẩn thận nhớ lại cốt truyện, thì quả đúng là không có cho cô mang thai thật.
Vậy chắc là không sao đâu.
"Hạ Hi, em còn nhớ cốt truyện kế tiếp của mình là gì không?". Thẩm Dịch Bạch hỏi.
Cô suy nghĩ một chút, hình như cô sẽ đến sân bóng rổ cổ vũ cho Tống Xán Nhiên, sau đó tình cờ gặp được Tô Lỵ. Nhưng chuyện này là cốt truyện của một tuần lễ sau, vẫn còn sớm.
Số lần cô ra sân quả thật là rất ít, mà cốt truyện gần nhất của Thẩm Dịch Bạch là ở buổi tối khi đang trên đường trở về ký túc xá thì tình cờ gặp được Tô Lỵ, cô ấy đi về đêm một mình và cảm thấy sợ hãi cho nên bắt đầu ca hát. Anh liền đưa cô về ký túc xá, trên đường đi luôn biểu đạt yêu thương nhưng không ngờ lại gặp Tống Xán Nhiên ở dưới tầng ký túc xá.
"Anh có cảm giác như chúng ta đang chạy sô không?". Hạ Hi bỗng nhiên nói.
Vừa kích động cái liền làm ra động tác hơi lớn, kết quả phát hiện eo hơi đau nên chỉ đành hậm hực rụt trở về, sau đó ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay anh.
"Đó là cốt truyện của chúng ta sao?". Thẩm Dịch Bạch trợn mắt nhìn cô.
So với hai người ấm áp, Tống Xán Nhiên lại đang rất khó chịu. Anh bị ép phải ngồi đối mặt với Tô Lỵ ở trong thư viện, còn phải chỉ bài cho cô. Anh thật sự không hiểu, một cái đề bài đơn giản như vậy cũng không biết làm thì cô thi vào đại học S kiểu gì thế?
⫷ Thịt: Tác giả cho đậu có được không?! ⫸
"Oa, Xán Nhiên à, cậu giỏi thật đấy".
Tống Xán Nhiên mỉm cười: "Cậu cũng học rất nhanh".
Nhanh cái éo gì, phương trình này căn bản không cần phải dạy được không? Cô tốt nghiệp cấp ba kiểu gì đấy? Đến cái phương trình nhị phân đơn giản nhất cũng không biết làm.
"Đâu có, Ngô Tư Nguyên lần nào cũng nói mình đần". Tô Lỵ có chút ngượng ngùng gãi đầu.
"Đó là vì cậu ta quá nghiêm khắc". Tống Xán Nhiên nói xong cũng muốn trợn trắng mắt.
Nói câu thẳng toẹt đó là quá ngu đấy.
Anh không biết tại sao mình lại đột nhiên chạy từ khách sạn đến thư viện, còn bắt buộc phải ngồi ở trước mặt cô dạy một cái kiến thức cơ bản đến vậy. Nhìn cô học xong môn toán lại định chuyển sang làm bài thi cấp bốn, Tống Xán Nhiên cảm thấy điều này cực kỳ không hợp thói thường. Cô ấy đã là sinh viên năm hai mà còn chưa qua cấp bốn sao, Hạ Hi thế nhưng là một lần vượt qua cấp bốn và sáu đấy, và gần đây cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.
Nhưng anh không thể nói ra miệng những lòi này, tựa như bị cấm nói, dù đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn thất bại. Ngay cả việc anh muốn rời khỏi thư viện trước cũng không thể nói ra miệng.
"Xán Nhiên, nếu cậu có việc gì thì cứ đi trước đi". Tô Lỵ nói: "Mình tớ có thể giải quyết được. Thật là làm phiền cậu quá, đã khiến cậu hy sinh thời gian ở chung với bạn gái để tới đây chỉ bài cho tớ".
Cô cũng biết là đã làm phiền tôi à, cái quãng thời gian vừa rồi tôi có thể cùng Hạ Hi làm rất nhiều chuyện đấy cô biết không?!
"Không phiền, tớ cũng rảnh mà, đúng lúc ở thư viện muốn tìm mấy quyển tư liệu". Khóe miệng Tống Xán Nhiên co giật, rốt cuộc là tại sao anh lại nói ra mấy câu này vậy.
Tô Lỵ đỏ mặt: "Cậu và bạn gái cậu vẫn tốt chứ? Hình như đã lâu rồi tớ không nhìn thấy hai người đi chung với nhau, có phải cãi nhau không?".
Không hề, chúng tôi rất tốt, tối qua chúng tôi còn mới lăn giường xong.
"Tô Lỵ, tớ nghĩ tớ cần phải nói cho cậu biết, thật ra tớ không.....".
"Hả? Không gì?". Tô Lỵ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Hai người vì tớ mới..... Ý tớ không phải vậy. Tớ cảm thấy hai người rất xứng đôi, có phải do tớ quấy rầy đến các cậu không? Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi, tớ thực sự không cố ý chiếm thời gian của cậu đâu, tớ sẽ tìm thời gian giải thích cho cô ấy hiểu để hai người lại quay về bên nhau".
Tống Xán Nhiên cảm thấy dùng khóe miệng co giật đã không cách nào biểu đạt ra nội tâm muốn cạn lời của anh.
"Không cần, tớ đi tìm sách đây".
Cuối cùng anh cảm giác chính mình đã có thể thoải mái nói chuyện, lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Hi nhưng không nhận được hồi âm. Anh gửi liên tiếp mấy cái tin nhắn cũng không thấy Hạ Hi đáp lại. Chợt anh nghĩ đến Thẩm Dịch Bạch, trước đó cậu ta có nói với anh một từ "cốt truyện", nhưng anh không biết nó có nghĩa là gì.
Với tâm trạng phiền muộn, anh bước đến giá sách và cầm đại một cuốn lên và lật xem.
Tại sao, trong sách lại có tên của bọn họ.....
༺꧁HẾT꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com