🍌 CHƯƠNG 23 🍌
CHƯƠNG 23: KHÔNG PHẢI EM MUỐN LÀM CHUYỆN ĐÓ Ở RẠP PHIM À.
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Sau khi bộ phim bắt đầu, Hạ Hi đã suy nghĩ vô số lần, không nên như thế này, tại sao lại trở nên như thế này. Tay cô vẫn luôn nắm chặt tay Tống Xán Nhiên, anh giãy ra vài lần mới chịu từ bỏ.
Sao anh lại từ bỏ! Mau giãy tiếp đi!
"Xán Nhiên". Hạ Hi gọi tên anh.
Tống Xán Nhiên cau mày: "Không phải muốn xem phim à, tập trung xem đi".
"Nhưng giờ tôi không muốn xem phim". Hạ Hi đột nhiên ngồi lên trên người anh.
"Đi xuống". Tống Xán Nhiên nhíu chặt mày hơn.
Nhưng trên thực tế anh không muốn như vậy, chỉ muốn ôm cô thật chặt, tốt nhất để cô lại ngồi dịch lên trên một chút. Có vẻ như cô hơi nhẹ đi, không lẽ gầy đi?
Hạ Hi cố ý di chuyển trên đùi anh, càng ngày càng dịch dần lên, gần như muốn dán sát lên chỗ nào đó. Dù cách một lớp vải quần cô vẫn có thể cảm giác được con cặc đã cứng lên. Hóa ra chỉ làm như vậy nó đã cứng sao? Cô giống như biết được một chuyện thú vị và cố tình cọ cọ ở phía trên.
Quả nhiên, con cặc hơi nhảy lên.
Tay của cô đặt ở chỗ khóa kéo quần, nhưng Tống Xán Nhiên đã ngăn lại động tác của cô.
"Không được".
Ngoan, lát nữa chúng ta tới khách sạn làm tiếp, em muốn làm cái gì cũng được.
Nghĩ đến đây, tâm tình của anh thay đổi tốt hơn mấy phần. Anh nhớ rõ, bọn họ ở trong cốt truyện không làm thành công, dẫu sao cũng đang ở trong rạp chiếu phim và mọi cử động đều có thể bị người ta nhìn thấy, cho nên Hạ Hi cũng từ bỏ. Chẳng qua nó không ảnh hưởng đến việc lát nữa anh sẽ kéo cô vào khách sạn để làm, không phải sao?
"Tôi mặc kệ, tôi muốn ngay".
"Hạ Hi". Tống Xán Nhiên thở dài: "Đây là rạp chiếu phim, không phải lát nữa còn muốn tới khách sạn à?".
Hạ Hi tựa hồ cũng ý thức được ở nơi này sẽ bị người ta nhìn thấy, nên cô ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình. Cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở anh rằng lát nữa nhất định phải đến khách sạn, lời nói ra thì không được đổi ý.
Đoạn cốt truyện này rốt cuộc cũng kết thúc, giờ cô chỉ muốn khóc thôi. Khách sạn gì đó cô chả muốn đến đâu, cô có thể từ chối không, đến ngồi một tí rồi về cũng được nhỉ! Mở điện thoại ra xem, đã là bảy giờ, phim còn nửa tiếng nữa mới kết thúc và hiện tại cô có đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì.
"Em đi đâu vậy?". Cô vừa mới đứng dậy đã bị Tống Xán Nhiên kéo lại.
"Tất nhiên là tôi phải rời đi sau khi cốt truyện kết thúc".
"Còn chưa kết thúc". Tống Xán Nhiên nắm tay cô hơi dùng sức, làm cô không tự giác nhíu mày, có một chút đau: "Vẫn còn phần sau, em còn chưa đi được".
"Này! Tống Xán Nhiên, anh làm gì vậy!".
Bọn họ mua ghế cặp đôi nên dù Hạ Hi có nằm xuống cũng không sao, chỉ là có chút chật. Hiện tại cô đang bị Tống Xán Nhiên đè ở dưới người, căn bản không di chuyển được.
"Không phải em muốn làm chuyện đó trong rạp phim à?". Tống Xán Nhiên vừa nói vừa kéo quần áo của cô: "Vậy thì chúng ta có thể làm ngay bây giờ được chứ?".
"Không được, không được!". Hạ Hi cố gắng để nhỏ giọng hết sức: "Tống Xán Nhiên, anh điên rồi à. Đó là lời thoại tôi phải nói, anh bây giờ đã có ý thức không phải nên hiểu sao, đó không phải là lời tôi muốn nói, cũng không phải chuyện tôi muốn làm!".
Bàn tay đang kéo quần áo của anh dừng lại.
"Anh buông tay ra, anh tôn trọng mong muốn của tôi có được không?". Hạ Hi đẩy anh ra trong khi anh đang sững sờ.
Kết quả bị anh kiềm chế hai tay đặt ở hai bên, định dùng chân đá lại nhận ra chính mình bị anh hạn chế động tác. Lực lượng nam nữ chênh lệch vẫn là quá lớn, cô không có chỗ trống để phản kháng. Ngay khi cô nghĩ rằng mình đã thực sự hết hy vọng, một người nào đó từ bên cạnh cô đã đẩy Tống Xán Nhiên ra và giúp cô khép lại quần áo. Hơi thở của đối phương vẫn còn chút bất ổn, có thể là vội vàng chạy tới.
"Dịch Bạch?". Hạ Hi có chút không xác định.
"Là anh". Thẩm Dịch Bạch khẳng định nghi vấn của cô.
Anh cũng đi theo tới nơi này, mãi mới chờ đến lúc cốt truyện kết thúc, không nghĩ đến Tống Xán Nhiên lại động tay động chân với cô. Cho nên anh lao đến kéo cậu ta ra, ôm lấy Hạ Hi.
"Chúng ta đi thôi".
Tống Xán Nhiên không muốn nhìn thấy họ biến mất trước mặt mình như thế này nên anh đi theo. Anh thừa nhận rằng vừa rồi anh quá nóng nảy khiến cô sợ hãi, nhưng anh sợ Hạ Hi sẽ rời xa anh hơn thế này.
Coi như bọn họ quấn quýt lấy nhau ở trong cốt truyện thì thế nào?
Vào lúc cốt truyện kết thúc cô sẽ đối xử với mình như một người xa lạ, tại sao lại như vậy? Rõ ràng bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất với nhau, đáng lẽ họ phải là những người gần gũi nhau nhất mới đúng chứ.
Hạ Hi đi tới WC chỉnh trang lại chính mình, cảm giác hơi khá hơn một chút mới ra ngoài. Nếu không phải có Thẩm Dịch Bạch đuổi kịp tới, khả năng cô bây giờ đã bị Tống Xán Nhiên đè trong rạp chiếu phim rồi. Cô đương nhiên biết với tình tình của anh là sẽ không thực sự ở đó làm ra những chuyện kia, nhưng bây giờ nghĩ đến vẫn còn có chút nghĩ mà sợ.
"Anh đưa em về trường học". Thẩm Dịch Bạch nắm tay cô.
"Dịch Bạch......". Hạ Hi thở dài: "Thật ra cốt truyện còn chưa kết thúc".
"Anh biết". Thẩm Dịch Bạch cảm giác trong lòng nhói đau: "Anh chờ em ở ngoài".
Hạ Hi suy nghĩ một hồi: "Không thì đi mua cái bình xịt phòng sói đi, giờ vẫn còn kịp!".
Nói xong, Hạ Hi định đi xuống xem có thứ gì giống bình xịt chống sói bán không. Cho dù không có, vậy mua cái bình xịt dưỡng cũng được, chí ít có thể cho cô thêm một ít thời gian để trốn thoát. Thẩm Dịch Bạch đứng một bên mỉm cười nhìn cô rất nghiêm túc chọn bình xịt dưỡng bỏ vào túi nhỏ, sau đó khoe khoang với anh là cô quá thông minh có đúng không. Cô như vậy, làm anh rất muốn véo vào má cô và anh cũng đã làm như vậy.
Thật ra anh hy vọng Tống Xán Nhiên đừng có ý thức của bản thân, nếu vậy Hạ Hi sẽ chỉ là của một mình anh. Nhìn cô chủ động nắm tay mình, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Như vậy cũng rất tốt, có thể ở bên cô ngoài cốt truyện, ít nhất cô ấy thừa nhận mình là bạn trai của cô ấy.
Nhưng anh rất tham lam muốn chiếm hết thời gian của cô ở bên ngoài cốt truyện, cho nên mới đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ rõ ràng, vì chỉ như vậy anh mới có thể đồng hành cùng cô.
"Dịch Bạch, tại sao anh luôn gọi em là Hạ Hi thế?". Cô hỏi.
Bởi vì bạn bè cô đều gọi cô là "tiểu Hi", ba mẹ gọi bằng nhũ danh, ngay cả đến bây giờ Tống Xán Nhiên cũng không sửa lại cách gọi mà kiên trì gọi cô là "tiểu Hi". Nhưng chỉ có Thẩm Dịch Bạch là khác, trước đây chưa quen nên gọi tên đầy đủ cũng không sao, nhưng hiện tại họ đã là người yêu của nhau rồi mà đúng không? Chẳng lẽ không nên gọi nhau bằng một cái xưng hô thân mật hơn?
Thẩm Dịch Bạch suy nghĩ một chút: "Có lẽ là vì trước đây anh không thể gọi tên em".
Anh chỉ có thể thầm gọi trong lòng, chưa bao giờ được gọi tên cô ở trước mặt cô cả. Anh vẫn luôn luyện tập gọi tên cô như vậy, và nó đã trở thành một thói quen. Gọi tên đầy đủ cũng không có gì không tốt, và anh còn muốn gọi thêm nhiều lần nữa.
"Vậy anh mau gọi mấy tiếng đi". Hạ Hi cười nói.
Thẩm Dịch Bạch nhất thời không biết cô muốn làm gì, nhưng vô thức nghe lời cô.
"Hạ Hi".
"Em ở đây".
"Hạ Hi".
"Sao thế?".
"Hạ Hi"
"Gọi bạn gái anh có chuyện gì không?". Cô chớp chớp mắt.
"Hạ Hi". Thẩm Dịch Bạch vươn tay ôm cô.
Lần này, cô không trả lời anh mà kiễng chân hôn lên má anh. Ngay khi Thẩm Dịch Bạch vừa định nói câu tiếp theo với cô với một nụ cười, cánh tay anh đã trống rỗng.
Nụ cười trên khóe miệng anh tắt hẳn, cô lại rời đi.
༺꧁HẾT꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com