Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍌 CHƯƠNG 27 🍌

CHƯƠNG 27: NẮM TAY, HÔN VÀ SAU ĐÓ LÊN GIƯỜNG. 



🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌







Hiệp một trận đấu bóng rổ diễn ra rất căng thẳng, Hạ Hi mặc dù không hiểu nhưng cũng có thể cảm nhận được sự giương cung bạt kiếm giữa Tống Xán Nhiên và Thẩm Dịch Bạch. Mọi đường truyền của Thẩm Dịch Bạch đều bị Tống Xán Nhiên cắt đứt, và tất nhiên mỗi lần chuyền bóng của Tống Xán Nhiên cũng bị Thẩm Dịch Bạch chặn lại. Điều quan trọng nhất là mỗi khi hai người thực hiện được cú ném vào rổ, họ đều phải nhìn về hướng Hạ Hi. Cô còn không biết mình phải nên có biểu hiện gì, mỗi lần muốn vỗ tay lại bắt gặp ánh mắt của Tống Xán Nhiên và ánh mắt anh ta chợt sáng lên, sau đó càng thêm hăng hái.

Không phải cô không muốn cổ vũ cho Tống Xán Nhiên, mà là Thẩm Dịch Bạch cũng đang nhìn! 

Bây giờ đang trong cốt truyện, tầm mắt của cô hầu như tập trung vào trên người Tống Xán Nhiên. Nhưng cũng may là Tống Xán Nhiên cùng Thẩm Dịch Bạch gần như luôn xuất hiện cùng nhau nên cô còn có thể nhìn thấy Thẩm Dịch Bạch. 

"Tiểu Hi, cậu bình tĩnh chút đi". Cố Niệm Niệm nói. 

Hạ Hi hơi khó hiểu: "Tớ làm sao?". 

"Mắt cậu muốn dính lên người Tống Xán Nhiên luôn rồi!". 

"Vậy thì sao, dù sao anh ấy cũng là bạn trai tớ mà!". Lúc nói lời này cô còn có chút kiêu ngạo. 

Ở trong lòng lại trợn trắng mắt, Tống Xán Nhiên không phải là bạn trai cô, và cũng chẳng có liên quan gì hết. Ở trong cốt truyện, anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bạn trai của cô. Ở bên ngoài cốt truyện, cô và Thẩm Dịch Bạch đã là quan hệ người yêu. 

Chuyện gì đã xảy ra với tác giả thế! 

Nhất định phải viết thể loại truyện như thế này à! 

Chờ đến giờ nghỉ giải lao, cô lập tức cầm chai nước lên và đứng trước mặt Tống Xán Nhiên. Nhưng cùng lúc đó, Tô Lỵ cũng cầm chai nước đứng bên cạnh cô. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, Tô Lỵ lập tức lộ ra nét mặt ấm ức. (nà ní…!???)

"Thực xin lỗi tiền bối, em không biết bạn gái anh cũng tới đưa nước cho anh". Dứt lời, Tô Lỵ định thu tay về. 

Hạ Hi đã ở trong lòng điên cuồng trợn trắng mắt, có chút không khống chế được nét mặt của mình, bàn tay cầm chai nước khoáng run nhè nhẹ. Chỉ còn một câu nữa thôi là có thể kết thúc cái cốt truyện chết tiệt này! 

Cô đang đợi Tống Xán Nhiên nói nốt lời thoại kia, chờ anh ta nói xong thì mình có thể đi tới chỗ Thẩm Dịch Bạch. 

Tống Xán Nhiên nhận lấy chai nước trong tay Tô Lỵ: "Cậu nghĩ nhiều rồi". 

Ngay khi quyền khống chế của cốt truyện vừa giải trừ, Hạ Hi lập tức vung chân chạy về hướng Thẩm Dịch Bạch nhưng lại bị Tống Xán Nhiên kéo lại. 

"Không được đi". Giọng anh có chút tủi thân. 

Tô Lỵ hơi kinh ngạc nhìn biến hóa của anh, rõ ràng ban nãy không phải như vậy. 

"Tại sao cốt truyện vừa kết thúc em đã muốn chạy đến chỗ cậu ta?". Tống Xán Nhiên không quan tâm Tô Lỵ nghĩ thế nào, dù sao cô ta cũng không có ý thức của bản thân, đợi tới khi cốt truyện bắt đầu thì cô ta sẽ chẳng nhớ những chuyện này. 

Hạ Hi nhíu mày: "Anh buông ra". 

"Anh không!". Tống Xán Nhiên bắt đầu chơi xấu: "Anh không cho em đi tìm Thẩm Dịch Bạch". 

Nói xong, anh cướp lấy chai nước trên tay cô, vặn nắp rồi uống một ngụm. Anh biết nếu như anh không uống chai nước này, cuối cùng chắc chắn sẽ bị cô đưa cho Thẩm Dịch Bạch, anh nhất quyết không cho chuyện như vậy xảy ra. 

Nhìn thấy hành vi trẻ con của Tống Xán Nhiên, cô bất giác bật cười thành tiếng. 

"Tống Xán Nhiên, anh trở nên ngây thơ như vậy từ khi nào thế?". 

"Đâu phải ngày đầu tiên em quen anh". Tống Xán Nhiên dỗi. 

Anh cũng biết hành vi hiện tại của mình rất là ngây thơ, nhưng tốt xấu gì Hạ Hi không có vung tay áo rời đi mà cô nguyện ý ở lại đây. Đó có phải nói rõ, trong lòng cô mình vẫn có một chỗ cắm dùi không. Chỉ cần có anh là tốt rồi, hiện tại tâm lý anh đã bình tĩnh lại, bởi vì anh biết rõ chính mình không thể đuổi đi Thẩm Dịch Bạch. 

Cho dù Hạ Hi không đi qua, Thẩm Dịch Bạch cũng sẽ tới. 

"Hạ Hi". 

"Uông nước đi". Hạ Hi lập tức lấy một chai nước khác từ bên cạnh. 

Tống Xán Nhiên lại khó chịu: "Đó là nước của anh!".

"Tôi mua cái đó". Hạ Hi phản bác. 

"Em mua đó là cho anh!".

Thẩm Dịch Bạch mỉm cười nhận lấy, mặc kệ Tống Xán Nhiên đang tức giận. Rốt cuộc, ở trong mắt Hạ Hi lúc này chỉ có anh, người bên cạnh nói cái gì đều không quan trọng. Mà điều quan trọng nhất là, hiện tại có Hạ Hi ở bên nên anh dẫu sao cũng phải có một chút dáng vẻ trầm ổn. 

"Anh sẽ không thi đấu hiệp hai". Thẩm Dịch Bạch nói. 

Hạ Hi khó hiểu: "Tại sao?".

"Bởi vì anh muốn ở với em". Thẩm Dịch Bạch nói ra câu này một cách rất đương nhiên. 

Tống Xán Nhiên ở bên cạnh lại khó chịu :"Vậy thì tôi cũng không chơi nữa". 

Không chờ Thẩm Dịch Bạch trả lời, Hạ Hi đã nói: "Anh nhất định phải chơi hiệp hai, đây là nội dung trong cốt truyện viết". 

Tống Xán Nhiên không chỉ muốn chơi, mà anh ta còn phải mỉm cười với Tô Lỵ khi giành được một cú ném ba điểm, cảnh tượng đó cụ thể miêu tả thế nào Hạ Hi không thể nhớ chính xác. Mà trong cảnh này cũng không viết rõ Thẩm Dịch Bạch có ra sân hiệp sau hay không, cho nên dù anh không tham gia cũng không sao hết.  

Tống Xán Nhiên thở phì phò đứng đó, anh cũng muốn ở chung với Hạ Hi. Một cơ hội hiếm có như vậy, anh thật sự muốn để cho Thẩm Dịch Bạch và Hạ Hi đơn độc ở chung? 

"Dịch Bạch, lát nữa chúng ta đi xem phim nhé? Gần đây có một bộ phim mà em rất muốn xem". Hạ Hi lập tức lấy điện thoại ra, định cho anh xem phần giới thiệu của bộ phim đó.

"Phim gì thế, anh cũng muốn xem". Tống Xán Nhiên thò tới gần. 

Thẩm Dịch Bạch cầm lấy điện thoại liếc nhìn: "Được, đúng lúc anh cũng muốn xem". 

"Vậy để em đặt vé trước".

"Hạ Hi". Thẩm Dịch Bạch đột nhiên nắm lấy tay cô: "Tối nay ở lại với anh nhé?". 

Cô ngẩn người, gật đầu.

Kỳ thật, kể từ sau lần trước thì bọn họ đã rất lâu rồi chưa làm, cô thật ra cũng có chút nhớ, chỉ là không dám nói ra miệng. Trở tay nắm ngược lại bàn tay của Thẩm Dịch Bạch, cô bất giác mỉm cười. Không có lý do nào khác, chỉ là đột nhiên cảm giác hiện tại mình rất hạnh phúc. Chí ít có thể ở bên người mình thích khi ở ngoài cốt truyện. 

Cốt truyện của họ đã kết thúc, và sẽ không có gì xảy ra trong một tháng tới đây. Thời gian này ở trong cốt truyện đang là giai đoạn ôn thi cuối kỳ, cốt truyện kế tiếp phải chờ thi xong mới có. Và trong một tháng này, cô cũng muốn tĩnh tâm học bài để chuẩn bị cho kỳ thi. 

Đúng lúc có thể ở bên anh trước khi chuẩn bị cho kì thi. 

"Không được, anh——". Tống Xán Nhiên muốn ngăn họ lại. 

Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hạ Hi, trong lòng không khỏi trào ra vị chua chua. Nếu bây giờ thật sự để bọn họ rời đi, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, anh có thể tưởng tượng ra. Nghĩ đến hình ảnh kia, trái tim anh râm ran như bị kim đâm, đau thắt lại.

"Tiểu Hi…..". Anh không nói lên lời. 

Hạ Hi không để ý anh, mà nắm tay Thẩm Dịch Bạch rời khỏi đây. 

Bạn họ sẽ làm gì tiếp theo? Có phải là hôn sau khi nắm tay? Hôn xong sẽ lên giường đúng không? Cùng Thẩm Dịch Bạch làm những chuyện giống những gì bọn anh đã từng làm có phải không? Có khi bọn họ đã làm với nhau rồi cũng nên. 

Siết chặt nắm đấm, anh muốn thuyết phục bản thân từ bỏ. Tống Xán Nhiên nghĩ rằng anh không nhất thiết chỉ nhìn chằm chằm một mình Hạ Hi, nếu cô đã có thể không quan tâm thì anh chắc hẳn cũng làm được như thế đi. Phân biệt rõ ràng bên trong cốt truyện và bên ngoài cốt truyện, chỉ làm tốt những thứ bên trong cốt truyện là được. 

Nhưng sao lòng anh lại không ngăn được khổ sở thế này, cứ nghĩ đến việc mình phải từ bỏ Hạ Hi, những cơn đau râm ran kia lại đánh tới từng đợt. 

Tại sao muốn anh phải từ bỏ? 






༺꧁HẾT꧂༻




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com