Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍌 CHƯƠNG 32 🍌

CHƯƠNG 32: CÓ THỂ CHỈ LÀM MÀ KHÔNG CẦN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC KHÔNG.




🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌








Sau khi kết thúc kỳ thi, Hạ Hi cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi, còn hai ngày nữa là đến thời gian quy định rời khỏi trường, cô định ở lại ký túc xá hai ngày rồi mới thu dọn đồ đạc về nhà.

Ngay lúc cô mới gọi xong đồ ăn ngoài chuẩn bị đãi bản thân một bữa thì đột nhiên giao diện gọi món biến mất. Thậm chí điện thoại còn tự động chuyển sang giao diện trò chuyện WeChat, phía trên là cuộc trò chuyện giữa cô và Tống Xán Nhiên, hai người đã hẹn nhau hôm nay cùng đi ăn tối, sau bữa tối là.....

Chuyện cô không muốn đối mặt nhất.

Mỗi lần cốt truyện kết thúc đều ở một điểm khác nhau, có đôi khi đã nhét vào trong, có lúc chỉ là cởi quần áo, cô chỉ mong cho lần này cô có thể kết thúc cốt truyện mà không hề làm gì cả.

Thành thật mà nói, Hạ Hi cảm giác có chút mâu thuẫn, bởi vì..... Kỹ năng của Tống Xán Nhiên quả thực đã được cải thiện lên rất nhiều, và cô cũng thấy dễ chịu khi làm chuyện đó với anh. Chết mất thôi, cô vậy mà lại muốn làm cặn bã nữ một lần. Liệu có thể chỉ làm mà không cần chịu trách nhiệm có được không.

Rồi cô bỗng nhiên nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng--

Cô đã gọi trà sữa!!

Tức chết đi mất, tiền thanh toán hóa đơn bị trừ mất rồi!

Cái cốt truyện chết tiệt, mày trả lại trà sữa cho tao mau!

Nhưng cơ thể cô lại không chịu sự khống chế, cô đã thay quần áo, thậm chí còn trang điểm thật tinh tế. Rồi cô đổi giày và đi ra ngoài khi cô vẫn đang tâm tâm niệm niệm nghĩ về cốc trà sữa bị mất. Bước chân không chịu sự khống chế, khi nhìn thấy Tống Xán Nhiên đang đợi ở dưới lầu ký túc xá, cô còn nhún nhảy một cái đến trước mặt anh thậm chí còn muốn ôm anh vào lòng.

Điều cô không ngờ là Tống Xán Nhiên đã thực sự vươn tay ra và ôm cô, trong cốt truyện có phần này sao? Cô nhớ không rõ lắm.

Nhung với thiết lập tính cách của anh, không phải nên trực tiếp đẩy cô ra sao, tại sao anh lại ôm cô?

"Chúng ta đi thôi!". Hạ Hi muốn nắm tay anh, nhưng bị anh né tránh.

Đúng rồi, lúc này mới phù hợp với thiết lập nhân vật của Tống Xán Nhiên này.

Tống Xán Nhiên nhìn bàn tay đang né của mình với ánh mắt u oán, tại sao lại né, tại sao lại muốn né tránh hả! Đáng lẽ nên nắm chặt mới đúng chứ, cơ hội tốt như vậy sao lại không biết nắm bắt hả!

Hai người một trước một sau mà đi, Tống Xán Nhiên đi ở phía sau cố gắng muốn nắm tay cô nhưng anh căn bản không khống chế nổi hành động của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đút tay vào túi, không có cơ hội. Tại sao anh không thể thoát khỏi cốt truyện cho dù anh có cố gắng thế nào, tại sao anh không thể làm mọi việc theo ý nghĩ của mình?

"Hạ Hi, cô muốn ăn gì?".

Nghe xưng hô là có thể biết được cốt truyện đã kết thúc hay chưa. Nếu là ở bên ngoài cốt truyện, Tống Xán Nhiên sẽ không bao giờ gọi cô là Hạ Hi.

Cô hắng giọng và báo cáo những thứ cô muốn ăn, cánh gà nướng với lòng đỏ trứng muối, tôm mở lưng, gà chiên giòn, măng tây sốt cay, yêm đốc tiên,.....

+ + + + +

[1] Cánh gà nướng với lòng đỏ trứng muối.

[2] Tôm mở lưng.


[3] Yên đốc tiên: vốn lưu truyền ở khu vực Huy Châu phía nam An Huy, ngày nay đã trở thành món ăn nhà nhà biết làm. Hương vị của món ăn là mặn và tươi, nước dùng trắng nồng, thịt giòn và béo, măng giòn và mềm. Các thành phần có thể tăng hoặc giảm, nhưng cơ bản bao gồm măng, thịt lợn, thịt khô, dăm bông, lá lốt, rau diếp và một số nguyên liệu khác. Nó chủ yếu là canh măng nấu với thịt lợn thái mỏng và dăm bông.


+ + + + +


"Cô cứ quyết định là được". Cô không thể ăn cái gì do chính cô quyết định sao!

"Vậy thì đến đó đi". Tống Xán Nhiên chỉ vào một nơi.

Đó là nơi Tô Lỵ làm việc, mâu thuẫn đầu tiên giữa hai người họ chính là sinh ra ở đây. Mặc dù Hạ Hi biết đấy là do cốt truyện nhưng cô vẫn không thể chấp nhận nổi. Hồi ức ở đây không tốt đẹp mấy, ngay cả lúc bình thường Hạ Hi cũng sẽ tránh cửa hàng này.

Tránh xa nữ chính lúc nào cũng tốt hết, dù sao thì cô cũng không muốn lòng mình thời thời khắc khắc phải phun tào cái cốt truyện Mary Sue này. Thậm chí, cô còn nghi ngờ rằng khi tác giả lấy tên đã trực tiếp đặt tên Mary Sue-- Tô Lỵ, Mary Sue.

"Anh chắc chứ?". Hạ Hi cảm giác lồng ngực hơi tức.

"Ừ, đúng lúc hôm nay Tô Lỵ đi làm thêm".

"Tống Xán Nhiên, anh có ý gì hả?". Đôi mắt của Hạ Hi có chút chua xót, và giọng nói của cô bắt đầu run lên.

Tống Xán Nhiên nhìn cô khẽ cau mày: "Không phải chỉ là chỗ ăn cơm thôi sao?".

Không phải chỉ là chỗ ăn cơm ư?

Anh rất muốn xoay người rời đi ngay lập tức, không ăn ở đây nữa, tiểu Hi muốn ăn ở đâu thì tới đó ăn, anh đều nghe tiểu Hi hết. Nhìn thấy cô giống như sắp khóc, anh vô thức muốn lau nước mắt cho cô, an ủi cô, nếu như cô vẫn buồn vậy thì anh sẽ cho cô nhiều thêm mấy cái hôn.

Nhưng anh không thể.

Cốt truyện không cho anh làm như vậy, cho nên anh chỉ có thể đứng ở một bên nhìn Hạ Hi càng ngày càng buồn bực, cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất từng giọt. Không cần nghĩ cũng biết cô ấy buồn đến thế nào.

Nhưng cô nhanh chóng ngẩng đầu lên: "Vậy thì đi thôi".

Cô lựa chọn thỏa hiệp, nếu anh nhất định muốn đi, vậy thì cứ đi thôi. Hạ Hi đột nhiên cảm thấy rất chua xót, xót cho chính mình ở trong cốt truyện, hẳn là cô rất thích Tống Xán Nhiên đi, cho nên mới vì anh mà thỏa hiệp đến nước này. Thật ra không cần thiết phải như vậy, nếu là cô, cô nhất định sẽ quay đầu bỏ đi luôn. Ăn cái gì mà ăn, thà về ký túc xá gọi đồ ăn ngoài còn tốt hơn, đỡ phải bị khinh bỉ. Những Hạ Hi trong cốt truyện không có làm như vậy, cho nên cô ấy chắc hẳn đã yêu sâu yêu thảm Tống Xán Nhiên rồi đi.

Cuối cùng lại biến thành Hạ Hi một mình bị vắng vẻ, yên lặng ngồi nhìn Tống Xán Nhiên và Tô Lỵ trò chuyện vui vẻ. Cô rất muốn chuyên chú vào ăn cơm, thế nhưng ánh mắt lại luôn dừng lại trên người họ. Hỏi cô có buồn không, vẫn là có một chút, nhất thời cô không thể phân rõ đó là cảm xúc của chính mình hay là cảm xúc của cốt truyện mang lại cho cô.

"Xán Nhiên, thật ra Tư Nguyên có mời tớ cùng đi chơi, nhưng tớ vẫn đang suy nghĩ có nên đi hay không. Nếu tớ đi một mình, liệu có an toàn không.....". Tô Lỵ có chút xoắn xuýt.

"Tư Nguyên chỉ mời một mình cậu thôi sao?".

Tô Lỵ khẽ lắc đầu: "Cậu ấy nói còn có những người khác, Dịch Bạch cũng sẽ đi. Nếu.... Nếu cậu có thể đi, tớ chắc chắn sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều".

Hạ Hi trợn mắt, Tống Xán Nhiên có đi hay không liên quan gì đến việc cô có cảm thấy an toàn hay không, Cô chỉ là muốn anh ta đi cùng thôi chứ gì, làm gì mà cong cong quẩn quẩn lắm thế. Kỹ thuật quyến rũ đàn ông của Tô Lỵ thật là.... Một lời khó nói hết, cô chả biết phải bắt đầu phun tào từ đâu nữa rồi.

"Ở đâu?".

Tô Lỵ nói một chỗ, rồi nói thêm: "Tớ không biết chỗ này ở đâu, tớ cũng chưa từng đến đó, cậu thấy tớ có nên đi hay không?".

"Tớ sẽ đi với cậu, nếu cậu thấy không có cảm giác an toàn". Tống Xán Nhiên cười với cô.

"Cảm ơn tiền bối". Tô Lỵ cười rất vui vẻ, sau đó quay sang nhìn Hạ Hi: "Nhưng mà....liệu bạn gái cậu có tức giận không?".

Đây là loại trà xanh gì vậy, cô thật chẳng kể tên ra nổi. Hạ Hi cảm thấy cơm trong bát sắp bị cô dầm nát rồi. Thế giới này bị làm sao thế, sao bọn họ có thể nói ra lời kịch như vậy mà không cảm thấy xấu hổ nhỉ? Tô Lỵ thì cũng thôi đi, vì cô ta là phiên bản Mary Sue mà, nhưng Tống Xán Nhiên thì sao, anh ta có đang ở trong lòng phun tào một vạn câu không?

Nhưng cốt truyện vẫn chưa kết thúc, Tô Lỵ bị quản lý cửa hàng gọi đi, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Hi và Tống Xán Nhiên.

"Có thể đi được chưa?". Hạ Hi hỏi.

Cô không muốn đi, ở nhà ngủ không phải tốt hơn sao, cốt truyện ở đó thực sự là một lời khó nói hết. Tất cả những gì hay có trong cốt truyện tiểu thuyết đều tập hợp ở cùng một chỗ, không có dạng cốt truyện nào là bị bỏ sót. Cô không muốn đi vào mạch truyện chính, thật sự đấy, đáng lẽ ra cô nên mở một buổi phát sóng trực tiếp để phun tào, có khi thu nhập một tháng hơn vạn lại nằm trong tầm tay ấy chứ!

"Cô định làm gì?". Tống Xán Nhiên khẽ cau mày.

Đi, phải đi chứ, sao lại không đi. Ở đó, anh và tiểu Hi càng có nhiều cơ hội đơn độc ở chung hơn, hơn nữa còn có thể phân vào một gian phòng!

"Tống Xán Nhiên, tôi nói, tôi muốn đi".







༺꧁ HẾT ꧂༻




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com