🍌 CHƯƠNG 35 🍌
CHƯƠNG 35: VẬY CHỈ CÓ THỂ CHỌN MỖI NGÀY Ở BÊN MỘT NGƯỜI.
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Cuối cùng Hạ Hi vẫn đến nơi mà họ đã thống nhất, sơn trang suối nước nóng.
Cũng giống như tất cả tiểu thuyết Mary Sue khác, Ngô Tư Nguyên bao trọn toàn bộ sơn trang suối nước nóng, thời gian tới sẽ chỉ có vài người bọn họ ở đây nên những người cần đến hiện trường đều không thiếu một ai. Bảy vị nam nữ chính trong nguyên tác, cộng thêm cô và mấy vị nữ phụ, thật sự không thiếu một ai cả.
Vấn đề lớn nhất có lẽ là lúc phân phòng, Hạ Hi đứng nhìn các nam chính tranh thủ tình cảm và ai cũng muốn ở chung một phòng với Tô Lỵ. Đối với tình trạng này, cô thật sự chỉ muốn nói một câu rằng ở đây nhiều phòng như vậy sao cứ phải chen chúc trong một cái phòng thế, thật là kỳ quái. Điều làm cô không thể hiểu được là tại sao những người này lại coi việc nam nữ phải ở chung một phòng là điều hiển nhiên thế?
Thôi thôi, tác giả nó viết vậy thì chỉ có thể bám theo cốt truyện thôi. Không có logic chính là logic lớn nhất.
Tống Xán Nhiên không vây quanh đám người kia, ngược lại vẫn luôn đứng ở bên cạnh Hạ Hi và tất nhiên là anh sẽ ở chung một phòng với cô. Anh không nói gì mà im lặng chấp nhận sự sắp xếp này. Thẩm Dịch Bạch ở một phòng riêng biệt, không có sắp xếp nữ phụ cho anh nên anh tất nhiên chỉ có thể ở một mình một phòng. Còn Sở Hình nhìn có vẻ chỉ có một mình, nhưng Hạ Hi lại rõ ràng nhìn thấy Cố Niệm Niệm trong phòng anh ta. Mặc dù chỉ nhìn thấy trong chốc lát khi cô đi ngang qua, sau đó cánh cửa đã bị đóng lại một cách vô tình.
"Tiểu Hi, tiểu Hi, lát nữa chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Tối nay có lẽ sẽ có tuyết rơi, vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ngắm tuyết, em thấy có được không?". Tống Xán Nhiên rất hào hứng.
Đây là lần đầu tiên anh đi du lịch với Hạ Hi, tuy nói bóng đèn hơi nhiều nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Dù sao lúc trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, chỉ cần Thẩm Dịch Bạch không chạy đến đây pha trộn thì đây quả thực là thiên đường nhân gian.
"Anh để em nghỉ ngơi một lát đi". Sau khi Hạ Hi đặt hành lý xuống, cô liền nằm xoài trên mặt đất. Tuy rằng đã trải chiếu tatami nhưng ga giường vẫn chưa được trải ra, anh vẫn còn hơi lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh nên anh bật máy sưởi lên.
Vừa định nói gì đó, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, ai sẽ đến vào lúc này?
Tống Xán Nhiên vừa mở ra một khe cửa nhỏ liền đóng sầm lại, anh biết ngay mà, Thẩm Dịch Bạch chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, cốt truyện vừa kết thúc là cậu ta đã đến tìm Hạ Hi, đúng là đánh bàn tính hay thật. Muốn anh chắp tay nhường Hạ Hi ra ư, nghĩ cũng đừng nghĩ, anh mãi mới chờ được cơ hội này cơ mà.
"Ai vậy?".
"Gõ nhầm thôi". Tống Xán Nhiên bắt đầu trợn mắt nói dối.
Anh phát hiện năng lực của mình thật sự càng ngày càng mạnh, nhất là khi đối mặt với Hạ Hi. Anh không muốn cho cô gặp Thẩm Dịch Bạch, chỉ muốn cô ở lại bên cạnh mình nên anh không thể không làm như vậy.
Trước kia mỗi một lần đều là như vậy, Thẩm Dịch Bạch vừa xuất hiện là cô quên mất anh ngay.
"Thẩm Dịch Bạch?". Hạ Hi lập tức đoán ra người kia là ai.
Nếu không phải Thẩm Dịch Bạch, phản ứng của anh sẽ không kỳ quái như vậy.
"Tiểu Hi, em có thể không đi cùng cậu ta được không?”. Tống Xán Nhiên kéo góc áo của cô, vẻ mặt tủi thân.
Thật ra anh biết, khi còn ở trong cốt truyện, Thẩm Dịch Bạch nhìn như không nói gì nhưng ánh mắt cậu ta luôn hướng về Hạ Hi, là ai cũng đều có thể nhìn ra được.
"......". Cô nên nói gì đây?
Cô thực ra càng muốn nói một câu là không thì hai người các anh ngủ chung phòng với nhau đi, để cô ngủ một mình một phòng, như vậy thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh rồi.
"Anh cho anh ấy vào trước đi". Hạ Hi đứng dậy, muốn đi mở cửa.
Cho dù Tống Xán Nhiên không muốn, Thẩm Dịch Bạch vẫn đặt chân vào lĩnh vực này. Lĩnh vực mà anh cho rằng nó dành riêng cho anh và Hạ Hi, loại cảm giác này rất khó chịu.
Anh có thể nhìn ra, từ sau lần trước, thái độ của Hạ Hi đối với anh đã dịu đi rất nhiều, ít nhất sẽ không vạch ra ranh giới rõ ràng với anh nữa, đây là một tiến bộ. Nhưng chỉ cần có Thẩm Dịch Bạch ở bên, cô sẽ kiên quyết chọn Thẩm Dịch Bạch mà không phải anh, chỉ vì cậu ta là bạn trai mà Hạ Hi nghĩ.
Nếu là bạn trai, đương nhiên cậu ta phải có quyền ưu tiên rồi.
Nhưng chẳng lẽ anh không phải sao?
Ba người nhìn nhau, Hạ Hi hơi cân nhắc nên làm sao để mở miệng, một người là bạn trai hiện tại, một người là bạn trai cũ của cô. Cái tình trạng trước mắt này, nói thế nào thì cô cũng nên đi cùng Thẩm Dịch Bạch, cho dù cốt truyện sẽ để cô quay trở lại chỗ Tống Xán Nhiên vào ngày hôm sau.
"Hạ Hi, đi thôi, anh đã trải giường xong rồi". Thẩm Dịch Bạch mỉm cười nắm tay cô.
"Mấy cái?". Cô vô thức hỏi lại.
"Tất nhiên là một cái". Hai người họ đương nhiên phải ngủ chung với nhau.
Hạ Hi chưa kịp lên tiếng, Tống Xán Nhiên đã không kìm được: "Thẩm Dịch Bạch, cậu có rắp tâm gì hả!".
"Cậu đừng chỉ nói tôi, cậu cũng trải hai bộ sao?". Thẩm Dịch Bạch lập tức đâm xuyên ý nghĩ của Tống Xán Nhiên.
Cho rằng anh không biết sao? Hai người họ luôn rất ăn ý ở trên vấn đề này, nếu đã ngủ chung một phòng thì làm sao có thể ngủ trên hai bộ chăn giường? Một cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng là sẽ bị trời phạt đấy.
Anh rất cảm ơn tác giả sắp xếp cho anh vào loại không tranh đoạt, cho dù vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, cho dù ánh mắt Tô Lỵ đã rơi vào trên người anh, anh cũng không mở miệng nói một câu.
Có như vậy anh mới có cơ hội đến tìm Hạ Hi.
Nhìn bộ dạng của hai người, cuối cùng Hạ Hi chỉ có thể nói——
"Em sẽ ngủ một mình một phòng, hai người các anh cứ tự nhiên".
Khi không thể lựa chọn, vậy cô dứt khoát không cần cả hai. Đừng tưởng cô không biết hậu quả của việc ngủ chung phòng, chắc chắn ngày hôm sau cô sẽ không thể dậy nổi. Khó lắm mới được đi du lịch một lần, cô không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích chỉ vì mỗi sáng sớm không thể dậy nổi vì quá mệt mỏi.
Mắt thấy mục đích của hai người đều thất bại, cả hai nhìn thoáng qua nhau rồi cùng giữ cô lại.
"Tiểu Hi, không bằng như vậy đi, tối nay em ngủ với anh, ngày mai sẽ ngủ với Thẩm Dịch Bạch".
Hạ Hi cảm thấy có chút không hợp lẽ thường, sao cô giống như bị hai người này chia đều thế, mỗi ngày ở với một người? Cô có thể từ chối cả hai không, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thật tốt thôi.
Thẩm Dịch Bạch thấy cô không nói lời nào, lập tức nói: "Không thì ba người chúng ta ngủ chung với nhau cũng được".
Cô trợn to mắt: "Tuyệt đối không được!".
"Vậy thì chỉ có thể mỗi ngày ở bên một người". Thẩm Dịch Bạch nói với vẻ có chút đáng tiếc.
Anh biết rằng người bạn trai như anh thật ra không có bao nhiêu cân lượng, mặc dù bây giờ xem ra có vẻ khá hơn một chút nhưng cụ thể là thế nào thì trong lòng anh rõ ràng.
Hạ Hi thích anh, nhưng không nhiều lắm.
"Dịch Bạch, đi thôi". Hạ Hi nắm lấy tay anh khi anh còn đang sững sờ.
Tống Xán Nhiên còn chưa kịp phản ứng, không phải đã nói tối nay ngủ ở chỗ anh sao, sao lại đi theo Thẩm Dịch Bạch rồi?!
"Tiểu Hi!".
"Hành lý của em để ở đây trước, lát nữa em sẽ tới lấy áo ngủ".
Lựa chọn giữa hai người thực sự khó khăn, cho dù cô đã nói với mình vô số lần rằng Thẩm Dịch Bạch mới là bạn trai của mình, nhưng cô vẫn không có cách nào từ chối Tống Xán Nhiên.
Cảm giác chính mình thực sự là một đứa con gái cặn bã, hai bên đều không thể dứt bỏ, và cả hai đều muốn có.
Nhưng điều này là không đúng, coi như bây giờ cô là nhân vật trong truyện NP nhưng cũng không đại biểu cô muốn mở hậu cung giống như Tô Lỵ.
"Hạ Hi…..". Thẩm Dịch Bạch ôm cô.
Cảm ơn em đã chọn anh đầu tiên.
༺꧁ HẾT ꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com