🍌 CHƯƠNG 36 🍌
CHƯƠNG 36: HẠ HI, EM PHẢI THÍCH ANH
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Về đến phòng Thẩm Dịch Bạch, Hạ Hi nằm phịch ngay xuống, tàu xe lắc lư làm cô mệt chết đi rồi. Thời gian đến sơn trang suối nước nóng phải nói là rất dài, trong khi tinh lực của cô lại không có nhiều đến vậy, giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh đánh một giấc ngay thôi. Ngủ một giấc thật ngon đến tận giờ ăn tối, ăn xong lại lên phòng đánh thêm một giấc nữa.
"Mệt không?". Thẩm Dịch Bạch hỏi.
Hạ Hi ậm ừ một tiếng, ý thức dần dần mờ mịt chìm vào giấc ngủ. Thẩm Dịch Bạch vẫn ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô, còn giúp cô dịch lại góc chăn lo cô bị lạnh. Anh gọi Hạ Hi sang đây không phải vì muốn làm chuyện kia với cô, chỉ cần được ngắm cô như thế này là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là Tống Xán Nhiên. Ban nãy khi ba người họ giằng co, anh đã gần như cho rằng Hạ Hi sẽ từ bỏ anh và chuyển hướng sang ôm Tống Xán Nhiên.
"Hạ Hi, em phải thích anh nhé".
Anh tự hỏi tại sao tác giả lại không tạo ra một thế giới ma thuật nhỉ, như vậy anh sẽ dùng hết mọi cách hoặc tất cả các loại ma thuật chỉ để làm cô yêu mỗi một mình anh. Nhưng chuyện đó là không có khả năng, bọn họ chỉ là những sinh viên đại học bình thường, không có siêu năng lực hay ma pháp gì hết, chỉ có một cuộc sống hết sức bình thường. Tuy rằng cái cốt truyện này đôi khi rất phi logic, nhưng nói chung là nó vẫn nằm trong một thế giới bình thường.
Thời gian kế tiếp, Thẩm Dịch Bạch không làm gì cả mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô ngủ, đôi khi anh sẽ dựa lại gần hôn cô một cái rồi lại ngắm tiếp. Cho đến khi cánh tay chống đỡ có chút tê mỏi, anh mới nằm xuống bên cạnh cô. Cơn buồn ngủ có vẻ rất dễ lây nhiễm, dần dần, anh cũng cảm thấy có chút buồn ngủ nên cũng kéo chăn lên đắp.
"Hạ Hi, ngủ ngon nhé". Anh ôm cô vào lòng, yên bình chìm vào giấc ngủ.
Trên thực tế, bọn họ rất ít khi ngủ thiếp đi như thế này, họ thường chỉ ngủ sau khi làm tình. Tuy rằng kiểu đó rất giống vợ chồng, nhưng không làm gì như hiện tại càng làm Thẩm Dịch Bạch cảm giác bọn họ giống vợ chồng hơn. Lòng anh bất giác dâng lên sự thỏa mãn, anh rất thích cảm giác này. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô vào năm nhất, anh đã có cảm giác muốn ở bên cô. Thật khó để diễn tả tại sao anh lại cảm thấy như vậy, rõ ràng đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhưng lại giống như đã quen biết từ lâu.
Có một số điều thật là khó để nói rõ ràng. .
Có một khoảng thời gian, anh thậm chí đã xem đi xem lại rất nhiều thứ liên quan đến tình yêu thầm kín, và anh nhớ mãi một câu nói—— Thầm mến chính là bạn quen thuộc bóng lưng của người ta hơn cả mặt mũi người ta.
Với Thẩm Dịch Bạch chính là vậy, anh vẫn luôn đi theo sau Hạ Hi suốt, nhìn theo ánh mắt cô dõi theo Tống Xán Nhiên và anh chỉ có thể che giấu tâm tư của mình và lựa chọn chúc phúc cho họ. Mãi đến khi Hạ Hi trói anh lại, giữa họ mới có một điểm giao nhau và sau đó anh tìm thấy cuốn sách kia, hiểu ra những điều dị thường xảy đến với bản thân mình trong khoảng thời gian này. Thật may mắn khi trái tim của anh chưa từng thay đổi, dù cho cốt truyện bắt anh phải thích Tô Lỵ nhưng người duy nhất làm anh rung động chỉ có Hạ Hi.
Ôm theo ý nghĩ như vậy chìm vào giấc ngủ, anh đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, thời gian anh và Hạ Hi ở chung đều được ôn lại một lần.
Lúc Hạ Hi tỉnh lại, thấy mình đang được Thẩm Dịch Bạch ôm trong ngực.
Bởi vì đã được nghỉ ngơi đầy đủ nên sức lực của cô đã quay trở lại, nhưng không có nghĩa rằng cô có thể đẩy được Thẩm Dịch Bạch ra. Trông anh có vẻ hơi gầy, nhưng cánh tay khi sờ lên lại rất có cơ bắp, chứng tỏ tên này đã lén đi tập gym.
Sau một ngày mệt mỏi như vậy, tất nhiên cô không phải là người duy nhất muốn được nghỉ ngơi thật tốt. Để tránh đánh thức Thẩm Dịch Bạch, Hạ Hi khẽ khàng xoay người cố thoát ra khỏi vòng tay anh nhân lúc cánh tay anh rời đi.
Bây giờ là năm giờ, chưa đến giờ cơm chiều. Vậy là cô đã ngủ suốt ba tiếng đồng hồ, xem ra đêm nay khỏi cần ngủ nữa rồi.
Hạ Hi nhớ rõ cốt truyện tối nay, cả đám bọn họ cùng xúm lại chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Tuy là một trò chơi cũ rích nhưng nó vẫn thường hay xuất hiện trong các tiểu thuyết. Chẳng qua chơi trò này cũng có điểm hay của nó, không cần phải động não nhiều nên có chơi một chút cũng không sao cả. Nếu cô nhớ không lầm thì trong trò chơi này, Thẩm Dịch Bạch đã rời đi trước vì không thắng được lực rượu, còn cô bởi vì giận dỗi Tống Xán Nhiên nên đã bỏ về phòng trước. Mặc dù sau đó vào đêm hôm khuya khoắt, cô và Tống Xán Nhiên vẫn bắt đầu tương tương nhưỡng nhưỡng, nhưng đó là sau khi cốt truyện kết thúc.
"Hạ Hi, em tỉnh rồi à". Thẩm Dịch Bạch dụi dụi mắt.
Tóc anh hơi chút rối nhưng sợi tóc lại rất mềm mại và điều đó đã chọc đến điểm X của Hạ Hi, cô lập tức lao tới nhéo nhéo mặt anh.
"Đáng lý nên là em hỏi anh câu này mới đúng".
Anh mỉm cười: "Sắp đến giờ cơm tối rồi, đi ăn thôi".
"Dịch Bạch, em hỏi anh một vấn đề nhé, tửu lượng của anh thật sự rất tệ sao?". Hạ Hi hỏi.
"Tàm tạm". Tửu lượng của anh không tốt cũng không tệ.
Cô vẫn biết con trai nếu say thì không có khả năng quan hệ, tuy cô tự cho rằng mình không phải là người có dục vọng cao, nhưng cách lần trước làm hình như đã nửa tháng rồi. Người sau khi trải qua cuộc sống tình dục gặp phải một thời gian dài không làm cũng là một chuyện chẳng mấy dễ dàng. Khoảng thời gian trước đang trong tháng ôn thi nên không được tính, bởi vì có chuyện quan trọng hơn nên không được phép phóng túng bản thân. Nhưng hiện tại đã nghỉ, nên nếu như có sống phóng túng một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Thẩm Dịch Bạch hiển nhiên hiểu cô muốn bày tỏ điều gì, ở trước khi cốt truyện giữa cô và Tống Xán Nhiên bắt đầu, tất cả thời gian còn lại đều là của anh.
Thế là đủ rồi.
Cho dù bạn gái là phải chia đều cũng không sao hết, không thành vấn đề.
Trong lòng cô có anh là đủ rồi.
"Hạ Hi, em có nhũ danh không?". Thẩm Dịch Bạch đột nhiên muốn gọi cô bằng một cái tên gần gũi hơn.
"Y Y, có tính không?".
"Y Y". Thẩm Dịch Bạch lặp đi lặp lại cái tên này.
Nhũ danh của cô được anh gọi một cách nghiêm túc làm cô tự nhiên thấy ngại. Rõ ràng lúc người nhà gọi tên cô cô cũng không thấy gì, nhưng khi anh gọi tên cô nó lại giống như một lời thủ thỉ giữa đôi tình nhân.
"Đi thôi đi thôi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi". Hạ Hi kéo anh ra cửa: "Em đói lắm rồi".
Nào ngờ, họ lại bắt gặp Sở Hình ngay khi ra cửa, trên tay anh ta đang bê một khay đồ ăn, chắc là vừa từ nhà ăn trở về. Nếu Hạ Hi không đoán sai, đây chắc chắn là lấy cho Cố Niệm Niệm.
"Sở Hình". Hạ Hi gọi anh ta lại.
Anh ta quay đầu, sắc mặt không chút cảm xúc
"Niệm Niệm cũng bị anh đưa tới đây có đúng không?".
"Sao? Cô muốn khuyên tôi thả cô ấy ra?". Ngữ điệu của Sở Hình rất tệ.
Anh biết Hạ Hi, là bạn cùng phòng với Cố Niệm Niệm, cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô ấy. Nhưng những điều này không phải điểm chính, điểm chính là cô ta cũng thức tỉnh, nên cô ta có thể nhớ tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài cốt truyện, giống như anh, xem như là một nửa người tự do. Thế nên, cô ta chính là nhân vật nguy hiểm số một, người có khả năng sẽ cướp Cố Niệm Niệm khỏi anh——
Nhất quyết không được để cô ta lại gần.
"Tôi——". Hạ Hi còn chưa kịp nói gì, Sở Hình đã đóng sập cửa lại.
Một tiếng "rầm", mang theo cả gió, thổi bay mấy sợi tóc mái của cô sang một bên, có thể nói là không một chút lưu tình. Cô có thể đoán ra Sở Hình đang nghĩ gì, nhưng là bạn của Cố Niệm Niệm, dù thế nào đi chăng nữa cũng đâu thể nhốt cô ấy ở trong phòng mãi được, nói sao cũng nên để cô ấy ra ngoài một lát chứ. Có lẽ cần phải tìm một cơ hội để nói chuyện với anh ta, vì dù có tái hợp cả trăm lần thì Cố Niệm Niệm cũng không nhớ, bởi tiếp sau đó sẽ là cốt truyện liên tiếp. Mà cho dù có tái hợp thành công thì chốc lát sau Cố Niệm Niệm cũng sẽ lại không nhớ rõ.
Thẩm Dịch Bạch như nhìn thấy suy nghĩ của cô, nhưng anh không phá toạc nó ra: "Y Y, đi thôi".
༺꧁ HẾT ꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com