Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍌 CHƯƠNG 37 🍌


CHƯƠNG 37: ANH CŨNG NGHĨ VẬY SAO? 



 🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ  🍌 





Phải nói rằng Ngô Tư Nguyên rất chịu chi, không chỉ bao toàn bộ sơn trang suối nước nóng mà còn đưa cả đầu bếp của nhà tới. Quả thực giống như tổng tài tiêu chuẩn trong tiểu thuyết ngôn tình. Trên thực tế, những người trong cốt truyện hầu hết đều có gia cảnh tốt, ngay cả vai phụ các cô cũng là xuất thân từ những gia đình danh môn, không phải có tiền thì cũng có quyền. Đến cả nữ chính Tô Lỵ được xem như là người bình thường thật ra cũng thuộc gia đình bậc trung thường thường, không phải dạng đại phú đại quý nhưng cũng không phải gia đình nghèo khốn khó.

"Phải công nhận là đồ ăn rất ngon". Hạ Hi nhỏ giọng nói.

Dì nấu ăn nhà cô dường như không nấu ra được vị ngon như này, quả nhiên là nhà của nam chính, xem ra hôm nào cô phải đưa dì nấu ăn nhà mình sang nhà Ngô Tư Nguyên học hỏi mới được.

Không cẩn thận đã ăn quá no, vào lúc cô đang uống nước trái cây, đột nhiên nhìn thấy Ngô Tư Nguyên khoác áo khoác lên người Tô Lỵ làm cô câm nín chẳng biết nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và chậc lưỡi khen ngợi không hổ danh là điểm thiết yếu nhất định phải có của tiểu thuyết ngôn tình.

Những người con trai khác nhìn không được, Phó Ti Miễn bước đến chỗ Tô Lỵ đưa cho cô một ly nước trái cây, Lâm Minh Sâm cũng vây quanh cô hỏi cô muốn ăn gì, anh sẽ lấy giúp cô. Ba người con trai đều xoay vòng xung quanh Tô Lỵ, mà lúc này không phải đang trong cốt truyện nên Tống Xán Nhiên và Thẩm Dịch Bạch không tham gia vào mà ngồi im bên cạnh Hạ Hi, mỗi người ngồi một bên. Bầu không khí trông rất xấu hổ, cô đến nói chuyện cũng không dám, chỉ lo uống nước trái cây của mình. Bởi nếu như cô nói chuyện với một trong hai người họ, người còn lại chắc chắn sẽ không hài lòng, thế thì tốt hơn hết là nên giữ im lặng.

Trên đường tới phòng vệ sinh, cô gặp Phó Ti Miễn, nhớ không lầm thì nãy anh ta còn đang vây quanh Tô Lỵ mà nhỉ, sao bỗng nhiên lại chạy tới nơi này rồi. À! Hình như có một đoạn thời gian ngắn cô không chú ý tới họ.

"Tiểu Hi, có một số người đừng quá cưỡng cầu thì tốt hơn".

Những lời này là nói với cô, đây không phải nội dung xuất hiện bên trong cốt truyện. Hạ Hi ngây ra một lát, ở lúc cô giữ im lặng, Phó Ti Miễn bỗng phân tích một tràng dài cho cô nghe. Chủ yếu là chuyện giữa cô và Tống Xán Nhiên, có lẽ anh ta nghe Tô Lỵ kể lại và nó hơi khác so với câu chuyện thực.

"Em cưỡng cầu cái gì?". Hạ Hi hỏi lại.

Phó Ti Miễn ho một tiếng: "Nếu như Xán Nhiên không thích em, em có thể tìm một người khác tốt hơn. Đàn ông trên đời này thiếu gì, để hôm nào anh giới thiệu cho em mấy người".

"Là sao? Bởi vì anh ấy là người của Tô Lỵ nên em không thể đụng vào?".

Anh ta khẽ cau mày: "Cậu ta.... sao lại là người của Tô Lỵ?".

"Không có gì". Cô không muốn tiếp tục đề tài này.

Với lại, hiện tại không phải là cô dây dưa mãi với Tống Xán Nhiên mà là Tống Xán Nhiên dây dưa cô có được không. Mặc dù ở trong cốt truyện đúng là cô đang áp chế anh ta, nhưng hiện tại đang ở ngoài cốt truyện mà.

Phó Ti Miễn xoa đầu cô: "Em nhất định có thể gặp được một người hợp với mình, vạn sự đừng quá cố chấp, như vậy sẽ không tốt cho em".

Nhà họ Phó và nhà họ Hạ là thế giao, luận về bối phận thì Phó Ti Miễn có thể nói là anh họ của cô, nhưng cô không biết giữa họ cách bao nhiêu thế hệ. Những lời anh nói không làm cô ngạc nhiên lắm, ngược lại không hiểu sao lại làm cô có chút đồng cảm hơn.

Những người chưa thức tỉnh thật sự có chút đáng thương.

Trong đầu Hạ Hi chợt hiện lên một bài thơ—— Mặt thật Lư Sơn ai biết được, nào hay thân đã ở Lư Sơn!*

[*] 不识庐山真面目,只缘身在此山中 - Tại sao lại không biết được hình trạng thật xưa nay của núi Lư. Vì thân mình đang ở ngay trong dãy núi ấy (Tức là chúng ta bị hạn hẹp từ góc cạnh nhìn của mình)

Những người không thức tỉnh sẽ là như vậy, họ chỉ có thể nhìn thấy cái mà tác giả để họ nhìn thấy, giống như bị che mắt vậy, ngay cả tư tưởng cũng không phải là của mình.

"Em biết rồi". Cô thở dài.

Mấy lời này có nói nhiều thêm nữa cũng vô dụng, Hạ Hi không muốn tiếp tục thảo luận về nó nữa nên xoay người cùng anh quay về chỗ cũ. Tất cả mọi người đã tụ tập lại, chuẩn bị chơi trò chơi.

"Chúng ta chơi nói thật hay mạo hiểm đi?". Tô Lỵ đề nghị.

Hồ Mạn Thư hiếm khi đồng ý, ánh mắt cô rơi vào trên người Ngô Tư Nguyên. Thế nhưng ánh mắt anh chỉ dừng trên người Tô Lỵ, căn bản chưa từng nhìn qua cô một lần.

Tất cả mọi người đều không có ý kiến.

Hạ Hi ngó nhìn xung quanh phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào chai rượu, muốn nhìn xem miệng chai sẽ hướng về ai. Dù rằng đã cô biết trước vòng một sẽ hướng về ai nhưng cô vẫn có chút khẩn trương.

"Tiền bối Tống Xán Nhiên!". Tô Lỵ cười vỗ tay: "Nói thật hay là mạo hiểm!".

"Nói thật".

"Người anh thích có ở đây không?". Sau khi Tô Lỵ đặt câu hỏi liền vội đưa tay bịt miệng: "Em xin lỗi, em quên mất bạn gái anh đang ở đây".

"......". Hạ Hi quả thực muốn trợn trắng mắt.

Lâm Minh Sâm nhanh mồm nhanh miệng: "Cậu ta làm gì có bạn gái, chỉ có một kẻ thích dây dưa thôi".

Hạ Hi lập tức nói: "Có giỏi thì anh nói thẳng tên ra đi, úp úp mở mở như vậy là có ý gì".

Lâm Minh Sâm cười lạnh: "Xem ra vẫn có chút tự hiểu mình đấy nhỉ".

"Anh cũng nghĩ vậy sao?". Hạ Hi quay sang Tống Xán Nhiên.

Anh tránh ánh mắt Hạ Hi, thay vào đó chuyển ánh nhìn sang Tô Lỵ tựa như anh muốn trả lời cho câu hỏi vừa rồi, đúng lúc đụng phải ánh mắt Tô Lỵ, cô lập tức cúi đầu xấu hổ.

Sự tương tác giữa họ bị Hạ Hi nhìn trong mắt, cô tức giận đến suýt rơi lệ.

Tống Xán Nhiên thì đang vội muốn chết, anh chẳng hề thích Tô Lỵ một tí nào cả có được không. Anh rất muốn quay đầu lại nhìn Hạ Hi nhưng phát hiện ra bản thân không thể động đậy. Không phải đâu, anh chỉ thích Hạ Hi thôi, cô ấy không phải là kẻ thích dây dưa, bám đuôi, bọn họ rõ ràng là một cặp đôi lưỡng tình tương duyệt mà. Hơn nữa, anh còn đang ước gì ngày nào cô cũng dây dưa chặt chẽ với anh đây nè.

Tiểu Hi, em hãy nghe anh giải thích!

Tất cả đều là giả dối! Đều do cốt truyện sắp xếp, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi! Em hãy nghe anh giải thích!

Tuy nhiên, mặc cho cõi lòng có đang gào rú cả vạn lần thì anh cũng chỉ có thể bất lực trơ con mắt ra để nhìn Tô Lỵ một cách trìu mến. Khi nhìn thấy vẻ mặt hả hê cười trên nỗi đau người khác của Thẩm Dịch Bạch, anh càng cảm thấy khó chịu hơn.

Hạ Hi kéo mạnh anh ra ngoài, muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh. Tống Xán Nhiên bất giác nắm chặt tay cô, đây đã là tự do lớn nhất mà anh có được dưới sự khống chế của cốt truyện. Ít nhất còn có thể nắm tay, nắm được cái tay đã là rất tốt rồi.

Cô ấn anh vào tường, hốc mắt đỏ hoe.

"Anh thật sự thích Tô Lỵ sao?".

"Biết rõ còn cố hỏi".

"Cho nên khoảng thời gian qua anh chịu làm tình với tôi chỉ vì tôi đã uy hiếp anh đúng không? Thực tế thì anh không muốn làm chuyện đó với tôi có đúng không?".

".....". Anh giữ vững trầm mặc.

Thái độ như vậy chính là ngầm thừa nhận. Nhưng thật ra trong cõi lòng ai đó lại đang điên cuồng lắc đầu phủ nhận, Tống Xán Nhiên muốn nói với Hạ Hi rằng mọi chuyện không phải là như vậy, anh rất thích, anh rất tự nguyện làm chuyện đó với cô, làm gì có chuyện không nguyện ý.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Hạ Hi, cô cố gắng nhịn xuống không cho nước mắt tiếp tục rơi, nhưng trái tim lại đau đến không thể thở nổi. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu đến vậy, gần như không thể phân biệt rõ rốt cuộc là chính mình thấy đau hay là cốt truyện để cô đau lòng. Cô chỉ biết rằng cảm xúc này quá mãnh liệt, ngay cả cô cũng bắt đầu thấy khó chịu.

"Đồ khốn".

Cô không muốn khóc trước mặt Tống Xán Nhiên, càng không muốn quay về tiếp tục chơi trò chơi kia nên cô bỏ thẳng về phòng. Ngay khi cốt truyện vừa kết thúc, Tống Xán Nhiên lập tức đuổi theo giữ chặt lấy tay cô.

"Tiểu Hi, những gì anh vừa nói đều là lời trái lương tâm, em đừng cho là thật!".





༺꧁  HẾT  ꧂༻






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com