🍌 CHƯƠNG 38 🍌
CHƯƠNG 38: TỪ BỎ LÀ TỐT CHO CHÚNG TA (HƠI H).
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Trong lúc nhất thời, Hạ Hi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay cô, tự hỏi có nên hất nó ra không.
"Tiểu Hi.....anh xin lỗi". Tống Xán Nhiên muốn ôm cô, nhưng bị Hạ Hi chặn lại.
"Không cần phải xin lỗi, em biết đó là do cốt truyện". Hạ Hi lùi lại một bước.
"Anh thích em".
"Đừng". Hạ Hi cảm giác mình sắp khóc đến nơi rồi, lúc này cô không thể nghe mấy câu như vậy: "Tống Xán Nhiên, anh có thể an ổn tiếp tục làm nam chính của anh được không, đừng dây dưa em nữa?".
"Anh.....". Anh muốn cự tuyệt, muốn nói rằng anh rất thích cô.
"Em rất mệt mỏi".
Cô thực sự rất mệt mỏi, sắp bị tâm thần phân liệt đến nơi rồi khi mỗi ngày phải đối mặt với trong và ngoài cốt truyện. Cô chỉ là một người bình thường thôi, không thể chịu đựng được nhiều chuyện ly kỳ như vậy. Ngay cả khi cô có thể phân biệt được giữa trong và ngoài cốt truyện thì thế nào, cảm xúc cũng không thể nào nguôi ngoai hay làm dịu nhanh chóng được, bị tổn thương chính là bị tổn thương, mặc kệ là cố ý hay là vô ý.
"Anh xem, cốt truyện cũng không hy vọng chúng ta tiếp tục dây dưa không phải sao?". Hạ Hi thở dài: "Tống Xán Nhiên, từ bỏ em đi, điều đó tốt cho cả hai chúng ta".
Cô biết mình từ chối Tống Xán Nhiên là một đả kích rất lớn đối với anh ấy, cô và anh đã quen nhau một năm rưỡi, anh là người thế nào cô biết rất rõ. Tống Xán Nhiên có kiêu ngạo của chính mình, anh bỏ xuống tự tôn của mình để theo đuổi, cầu xin cô đã là một bước đột phá. Hiện tại từ bỏ, với anh cũng là một loại giải thoát, anh nên vui vẻ mới đúng.
Cùng lúc dây dưa, vướng mắc với cả hai người thật sự quá mệt mỏi. Cô không lợi hại như Tô Lỵ có thể đối phó được với nhiều người, có thể quan tâm đến cảm xúc của nhiều người như vậy mà không bị lật xe. Cô chỉ là một nữ phụ thôi, sẽ được cái này và mất cái kia.
"Em đã quá mệt với cốt truyện rồi, hãy để cho em được nghỉ ngơi ở ngoài cốt truyện đi". Hạ Hi hất tay anh ra.
Anh không đuổi theo cô, vì có đuổi theo cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể đứng đó ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay trống rỗng, ngay cả trái tim cũng trở nên vắng vẻ. Anh sắp đánh mất cô, nhận thức này khiến trái tim anh quặn nhói, cơn đau râm ran tựa như bị kim đâm, rất nhức nhối. Càng làm anh tuyệt vọng hơn là Thẩm Dịch Bạch bất ngờ từ trong đại sảnh bước ra, đuổi theo phương hướng của Hạ Hi.
"Thẩm Dịch Bạch".
"Cậu cho rằng cậu vẫn còn cơ hội trở mình ư". Thẩm Dịch Bạch cười giễu.
Khi nãy anh đã nghe được bảy tám phần, lần đầu tiên anh cảm thấy thật may mắn khi anh và cô ở trong cốt truyện chẳng có chút quen biết gì, như vậy anh sẽ không thể làm tổn thương cô ở trong cốt truyện. Gặp mặt ở ngoài cốt truyện thực ra cũng tốt, chí ít mọi điều anh nói anh làm với cô đều xuất phát từ trái tim.
Tống Xán Nhiên xiết chặt nắm tay: "Tại sao không thể, tại sao cậu lại muốn xen vào mối quan hệ giữa tôi và cô ấy".
"Vậy cậu dựa vào đâu lại muốn độc chiếm cô ấy, chỉ vì cốt truyện ư". Thẩm Dịch Bạch nhướn mày.
Từ lâu anh đã rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu ta rồi.
Tống Xán Nhiên ghen tị vì anh có thể có được sự yêu thích của Hạ Hi ở ngoài cốt truyện, chẳng lẽ anh không ghen ghét Tống Xán Nhiên vì có thể độc chiếm Hạ Hi ở trong cốt truyện?
"Vậy còn cậu?". Tống Xán Nhiên tiến lên trước một bước: "Lợi dụng người khác gặp khó khăn, chen vào giữa lúc tôi và cô ấy xảy ra mâu thuẫn, đây là hành vi quân tử à?".
"Vì người mình thích, không làm quân tử cũng được". Thẩm Dịch Bạch mỉm cười: "Chẳng lẽ cậu quang minh chính đại lắm sao? Cậu cho rằng tôi không biết gì? Rõ ràng cốt truyện đã kết thúc nhưng vẫn muốn phát sinh quan hệ với cô ấy, người đó không phải là cậu sao?".
"Chúng ta cũng giống nhau thôi".
Hai người lại tan rã trong không vui, trong vấn đề này, bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào đạt được một sự nhất trí.
Nhưng theo cốt truyện, Tống Xán Nhiên phải quay về tiếp tục chơi trò nói thật hay mạo hiểm nhàm chán kia, ngược lại Thẩm Dịch Bạch có thể tự do tự tại quay về phòng ngủ.
Anh tự hỏi không biết họ sẽ làm gì trong phòng ngủ nhỉ?
Rõ ràng trong lòng đã biết rõ đáp án nhưng lại không muốn thừa nhận, vậy nên anh chẳng thể nào tập trung nổi khi chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Hạ Hi, nếu cứ tiếp tục như vậy anh chắc chắn sẽ đánh mất Hạ Hi. Không được, anh nhất định phải tìm cách bổ cứu.
Anh không thể sống thiếu Hạ Hi.
Đúng như Tống Xán Nhiên nghĩ, Thẩm Dịch Bạch vừa trở về phòng liền nhìn thấy Hạ Hi đang ngồi trên giường. Cô đang cầm điện thoại, từ góc nhìn của anh có thể thấy cô đang nhắn tin.
"Anh về rồi!". Cô đứng lên: "Em vừa định nhắn tin hỏi khi nào anh về đấy".
"Đang đợi anh à?". Thẩm Dịch Bạch ôm lấy cô.
"Không đợi anh thì còn đợi ai?".
Hạ Hi đặt điện thoại sang một bên, vươn tay ôm lấy anh. Không biết có phải là do bầu không khí hay không, cô bỗng nhón chân hôn lên môi Thẩm Dịch Bạch, quần áo cũng cởi ra từ lúc nào chẳng hay. Ngón tay của Thẩm Dịch Bạch hơi nâng dây áo lót lên, sau đó thuận theo dây áo mò đến chỗ móc cài.
Tách.
Động tác cởi móc áo lót của anh rất thành thạo, căn bản không cần tìm xem móc áo ở đâu, chỉ hơi dùng sức đã dễ dàng cởi nó ra, quả thực là một tiến bộ vượt bậc so với lần đầu tiên. Trái ngược với hành động cởi quần áo, hành động hôn nhau của hai người lại có vẻ nhẹ nhàng hơn, hai đôi môi mềm quấn quýt lấy nhau không nỡ tách rời. Chỉ với một nụ hôn, Hạ Hi cảm thấy mình sắp ướt đẫm.
"Sao hôm nay Y Y vội vã thế". Hơi thở của Thẩm Dịch Bạch hơi gấp khi anh và cô tách ra.
Nụ hôn lần này kéo dài hơn trước, dục vọng như sắp nhấn chìm anh. Khi anh duỗi ngón tay xuống thăm dò đã cảm nhận được sự ướt át của cô như thể không cần phải làm thêm màn dạo đầu, cứ thế đi thẳng vào là được. Nhưng anh lo cô sẽ bị đau nên vẫn kiên nhẫn giúp cô mở rộng lối đi. Chỉ mới vài ngày không làm mà nơi đó đã trở nên khít chặt, khi anh đẩy ngón tay vào trong cảm tưởng như không thể chen vào nổi.
"Y Y, thả lỏng đi em".
Hạ Hi cố gắng thả lỏng: "Ưm——".
Chỉ vừa thả lỏng một chút, ngón tay anh đã duỗi thẳng tiến vào, sượt qua chỗ thịt mềm mẫn cảm khiến phía dưới co rút lại tựa như lúc bị con cặc đâm vào.
Thật sự quá là sắc tình.
Cô kẹp chặt hai chân, nhục huyệt mềm mại cắn mút ngón tay anh chặt hơn. Thẩm Dịch Bạch nghịch xấu ấn nhẹ đầu ngón tay tìm kiếm điểm mẫn cảm, tuy rằng huyệt nhỏ đã bị làm nhiều lần nhưng anh chưa từng thử dùng ngón tay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đưa cô lên cao trào bằng ngón tay nhỉ?
Hiện tại bọn họ vẫn đang đứng, đến lúc đó cô có thể bị run chân và anh sẽ đè cô lên tường và đụ, chỉ có mình anh là điểm chống đỡ cho cô. Tưởng tượng đến hình ảnh đó làm trái tim anh đập nhanh hơn, con cặc hưng phấn đến mức nhảy lên mấy cái.
"Đừng.....đừng chạm....".
Giọng cô mềm nhũn, hai chân run lên, ngón tay anh vừa đụng phải chỗ kia tựa như chạm phải khu vực cấm kỵ, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cô bắt đầu run chân. Nghe cô nói không cho chạm vào, Thẩm Dịch Bạch lại càng muốn ma sát mạnh vào nơi đó hơn. Một tay anh nâng eo cô lên, những ngón tay uyển chuyển điên cuồng co giật trong hoa huyệt, thậm chí còn ấn lên thịt mềm mấy cái như thể đang gãi ngứa.
Giọng Hạ Hi thắt lại biến đổi thành âm điệu khác, cuối cùng bất lực nằm bò trên vai anh thút thít. Nước nhờn phía dưới chảy ra càng ngày càng nhiều, nhỏ giọt lên Tatami.
Cơn cực khoái kéo đến rất kịch liệt khiến cô túm chặt lấy áo anh, triệt để tiết ra.
Anh thực sự đã đưa cô lên cực khoái chỉ bằng ngón tay của mình, thậm chí còn không ma sát hột le. Hạ Hi chỉ muốn che kín mặt mình, nó thực sự—— sa đọa quá đi!
༺꧁ HẾT ꧂༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com