Trang 28
E hèm... hình như có tiếng quạ kêu thì phải.
-" Nói nhăng nói cuội! Cô còn tính lẩn trốn đến bao giờ? Sao không tự mình đối diện với tội lỗi của bản thân đi."
Triệu Phỉ Nhiên chính nghĩa dạt dào nói. Nghe như thể sắp có chiến tranh với người ngoài hành tinh vậy:" Các người còn không nhìn vào những gì các người đã gây ra sao? Loài người chúng ta sắp bị tiêu diệt bởi Alien rồi kìa. Mà nguyên nhân, hừ... là do các người đã kích hoạt năng lượng kêu gọi chúng đến. Hãy chịu trách nhiệm về việc làm của mình đi." Đấy, kiểu vậy!
-" Đúng đấy, chuyện cô gây ra, cô phải chịu trách nhiệm!"
Nghe giống như đổ vỏ ấy nhỉ!
Này, chuyện ai người đó giải quyết. Đúng! Vậy mắc gì cô phải chịu trách nhiệm cho việc mình không làm chứ. Nghe mà nhức nách!
Đó là người khác sẽ nghĩ thế, còn Sở Thiên thì khác, hiện giờ là ai đó đang ở trong thân thể này, mấy boss trước mặt có biết đâu. Không thể chửi họ được.
-" Chuyện này, hiện giờ trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Nên vẫn là cần thêm thời gian để thích nghi trước cái đã. Khi nào quyết định xong, nhất định sẽ cho các người câu trả lời (ít ra thì tạm thời tôi nghĩ vậy)"
-" Này cô còn định..." Hạ Lâm chỉ thiếu chút nữa là giết cô rồi đem đi làm mắm thôi.
Thứ vong ơn nhà cậu. Có biết tôi là người hủy bỏ hôn ước giúp không vậy. Bọn người giàu các ngươi không được học cách biết ơn à?
Sở Thiên mặt thiên thần, bụng một bồ dao găm.
-"Được rồi. Tôi cũng không muốn đôi co chuyện này nữa. Nhưng cô hãy nhớ, nếu sau này còn cho người đến phá quán của mẹ Từ, hay sai người đến dọa tôi. Tôi nhất định không để yên đâu."
Nói rồi, Triệu Phỉ Nhiên cùng các boss kéo nhau đi.
Sở Thiên thì thở phào một cái. Ánh mắt sau đó liền trở nên nghiêm túc vô cùng.
Sở Thiên cô đã để ý lâu rồi, xung quanh những việc xảy ra với cô đều hiện lên rõ ràng hai chữ: kì lạ!
Thứ nhất, vì sao Sở Thiên nguyên tác lại chết? Chẳng qua chỉ là chút thất bại tình trường, chút căm phẫn nhục nhã. Tự tử thì hơi không thích hợp. Hơn ai hết ai đó hiểu được mỗi con người sinh ra đều rất sợ chết, cô luôn tìm lí do để tiếp tục kiên trì mỗi khi gặp điều tồi tệ.
Thứ hai, là vụ Sở Thiên nguyên tác mong muốn có bạn. Nếu là khi đọc trong truyện, Sở Thiên được truyền tải chính là hình ảnh một nữ phụ hết lòng vì tình yêu. Có điều, yêu hơi nhiều người một tẹo, nhưng mà suy cho cùng, không hẳn là xấu xa làm chuyện tổn hại đến người khác. Chỉ có ngứa mắt rằng suốt ngày quấn lấy hậu cung của nữ chủ âu yếm. Trước mặt nữ chủ thì hống hách cao ngạo, một mặt chính là coi trời bằng vung.
Một người cuồng yêu như thế còn có hơi sức lo đến tình bạn sao? Còn chưa nói, thời điểm sau khi nhận ra bản thân thích bạn thân Hạ Lâm, vốn đã kè kè theo bên cạnh hắn. Không để ai bước vào trong tầm mắt. Và rồi kết quả là khao khát tình bạn đến nỗi... đem tiền để mua bạn sao? Hơi đi ngược với logic của ai đó rồi.
Thứ ba, việc bọn lưu manh đầu chợ xó đường. Đấy vốn không phải do Sở Thiên sai đến. Kì thực thì trong danh bạ hay nhật kí cuộc gọi của Sở Thiên không có số lạ hay bất kì thứ gì có liên quan đến chuyện này cả. Nếu không, lúc trước ông thầy người ngoài hành tinh dạy tiếng anh kia gọi đến, cô đã không nghĩ là vụ lừa tiền qua nghe điện thoại.
Thứ tư, số điện thoại duy nhất đáng nghi chính là trong danh bạ lưu tên: Hùng Kỳ Ánh. Đây là số điện thoại đã nhắn tin cho Sở Thiên báo hôm trước nhà trường cho nghỉ. Sau đó thực chất không phải, hại Sở Thiên một phen khốn đốn chịu cái gắt của Trần Thế Anh ông thầy chết tiệt. Sở Thiên có thử liên lạc lại nhưng kì lạ là không có tín hiệu truyền về.
Cuối cùng, đó là chuyện bọn boss hay nói: "Sau đêm đó". Rốt cuộc thì, đêm đó là đêm nào? Liệu có phải là đêm Sở Thiên chết không? Nếu không, cũng lại trở về vấn đề ban đầu, tại sao Sở Thiên chết?
Đấy, tại cô đa nghi hay là mọi chuyện quá lộ liễu như thế?
Sở Thiên chân mày nhíu lại, thật là đói quá. Tí nữa nên đặt pizza hay gà rán ăn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com