Trang 40
-" Sở Thiên, vì bà chị đã nói giúp tôi rồi. Nên tôi cũng nói thẳng luôn." Trịnh An Phú like a boss nói.
Sở Thiên ngẩn người ra, mặc dù không mong thằng nhóc này tiếp tục gọi cô là "vợ chưa cưới" hay "cô dâu của bổn thiếu gia" nhưng ít nhất thì sự thay đổi cách xưng hô sang "bà chị" không phải là quá nhanh rồi sao?
Nhanh biến thành thằng nhóc bất lịch sự thật đó!
-" Ông nội nói, chúng ta sẽ kết hôn vào tuần sau..."
-" Cái gì?" Sở Thiên hét lên. Ấu dâm đó, cái này là ấu dâm!
-" Khoan, nghe tôi nói hết. Nhưng hôn lễ sẽ không xảy ra đâu." Trịnh An Phú chắc nịch nói.
-" Là sao?"
-" Này nhé, Triệu Phỉ Nhiên đã nói với tôi rồi, đây là cuộc sống của riêng tôi. Tôi không thể suốt đời này đều nghe theo lời ông được. Nên tôi quyết định, tôi sẽ từ bỏ Trịnh gia, rời khỏi căn nhà giam cầm tôi bấy lâu, tôi sẽ sống như chính mình. Có thể lúc đầu sẽ khó khăn vì tôi không quen với cuộc sống bình dân. Nhưng rồi dần dần sẽ thích nghi được thôi. Tôi phải cho ông nội thấy, bản lĩnh của mình. Tôi..."
-" Ngừng!" Sở Thiên lại cắt ngang.
Ánh mắt cô trở nên tức tối và đáng sợ hơn bao giờ hết.
-" Ông nội cậu bao nhiêu tuổi rồi cậu biết không?" Sở Thiên hỏi, nhưng có gì đó cho thấy đây không đơn thuần là thắc mắc tuổi tác bình thường.
-" Thì..."
-" Rất già rồi đúng chứ? Tôi cũng ngạc nhiên vì độ sống dai của ông ta. Nhưng không quan trọng, theo như tôi biết thì, ba mẹ cậu là một người rất vô tâm, trong mắt họ chỉ có sự nghiệp, họ thậm chí còn vì công tác bên Úc mà bỏ rơi cậu khi chưa đầy 6 tháng tuổi."
Mặt Trịnh An Phú sa sầm lại-" Cô có ý gì đây?"
-" Vậy thì, cậu định để ông cậu bị bỏ rơi lần nữa sao. Này nhé, cậu bé à, cậu chỉ bị bỏ rơi bởi hai người mà cậu vốn dĩ phải được ở bên. Nhưng không chỉ có cậu, Trịnh lão ông ấy bị bỏ rơi nhiều rồi, ba mẹ ông, người vợ ông yêu (hoặc không), con của ông, thậm chí bây giờ, còn thêm cậu, cháu trai của ông ấy. Không phải là quá tàn nhẫn chứ? Bỏ rơi một lão già chẳng đáng tự hào tí nào."
Sở Thiên nói, giọng điệu của người đầu tiên giảng đạo cho người khác. Câu chữ hoàn toàn rời rạc chỉ được mỗi sự chân thành liên kết lại.
Thử tưởng tượng những người xung quanh luôn lần lượt bỏ rơi mình. Hết người này đến người khác... Ôi nghĩ thôi cũng thấy lẻ loi rồi!
-" ...Vậy thì phải làm sao đây? Bà chị muốn tôi phải sống dưới sự điều khiển của ông mãi sao?" Trịnh An Phú nói.
Quả nhiên là suy nghĩ trẻ con. Sao lại thành ra thế này rồi? Hồi bằng tuổi nó Sở Thiên còn tắm mưa chơi trốn tìm.
Aisss... Sở Thiên vỗ trán cái bộp.
-" Tôi nói nhé, cách duy nhất để thoát khỏi sự điều khiển là bỏ rơi người ông duy nhất của cậu sao? Thật chứ? Triệu Phỉ Nhiên nói thế với cậu à?"
-" Chị ấy nói tôi cần phải ra ngoài thế giới, trải nghiệm cuộc sống bên ngoài kia" Giọng của Trịnh An Phú vơi bớt cứng đầu, nhưng vẫn còn cố chấp.
-" Và cậu làm theo ngay? Đấy là cậu đang chịu sự điều khiển cậu bé à, cậu vẫn phải trông chờ vào giải pháp của người khác!
Cậu biết ngày xưa cách mạng xảy ra như thế nào không? Tầng lớp bị trị đã đứng lên đấu tranh đòi lại tự do và quyền lợi. Họ có bỏ chạy khỏi nơi giam cầm tự do của họ không? Không! Nếu rời bỏ cái lồng giam mà khiến con người ta tự do, chẳng phải là họ nên bỏ xứ hơn là đấu tranh sao?
Nếu cậu không thích cách hành xử của lão Trịnh, vậy thì đấu tranh đi! Cậu thử cãi lại đi, thử thay đổi thứ mà cậu ghét đi. Làm mọi thứ theo cách mà cậu cho là tự do ấy và chứng minh rằng nó tốt đẹp đi. Không... tôi không hề xúi bậy cậu đâu.
Bỏ nhà đi là một cách không hề khôn ngoan cậu bé! Có thể với những gia đình khác, đấy là cách giải quyết tốt, họ sẽ hối hận, lo lắng, và tìm kiếm đứa trẻ. Nhưng chẳng lẽ Trịnh tiểu thiếu gia đây còn không rõ bản tính của lão Trịnh kia? Lão sẽ không cho cậu bất kì cơ hội nào thoát khỏi sự kiểm soát của lão nếu cậu không thể hiện một chút bản lĩnh chống đối nào.
Nghĩ xem, cậu trước giờ đều ngoan ngoãn nghe theo lão già đó. Vậy thì tư cách đâu để nói rằng lão đang kiểm soát cậu.
A... bắt đầu xa vấn đề chính rồi, tóm lại, để lão Trịnh đó một mình với cái tuổi thọ ít ỏi còn lại của lão thì không ổn tẹo nào. Trước khi thoát khỏi ách nô lệ, cậu phải chứng tỏ rằng cậu có đủ khả năng để thoát khỏi nó. Theo tôi thấy bây giờ... một cậu bé 14 tuổi sẵn sàng vì tự do mà vứt bỏ thân phận? Hừm... cũng chỉ tới đó thôi." Sở Thiên dịu dàng nói
Nhưng tiếc là, bài diễn văn của cô không đủ cảm động.
-" Nực cười, tôi bỏ đi là để chứng minh tôi đang làm rất tốt, chứng minh không làm theo những điều ông nói tôi vẫn sống ổn! Dù sao tôi cũng không còn liên quan tới bà chị nữa, đi đi!" Trịnh An Phú kiên quyết nói.
-" Được rồi, làm những gì cậu thích đi, phủ định lại ông của chính mình, cậu thấy ổn là được. Nhưng có chuyện gì xảy ra thì tìm tôi đầu tiên nhé! Tôi sẽ cười vào mặt cậu để nói rằng tôi đã đúng."
Sở Thiên bước xuống xe, lại trở về trong xe riêng của Sở gia, còn không quên lẩm bẩm:" Thằng nhóc chết tiệt, nó nghĩ rời bỏ ông nó thì sẽ tốt hơn sao? Thật là tốt hơn không? Hay là mình sai đây? Theo như logic ngôn tình thì bây giờ nó không vì ông nó sắp đặt hôn sự. Thì mai sau cũng là vì sự nghiệp mà có mối hôn nhân với người nào đó nó không hề yêu. Con trai... ôi con trai! Sao mà có nhiều tự ái đến thế?"
__________
Chap này hơi tiêu cực và mang tính nhận định cá nhân. Mong là không bạn nào suy nghĩ lệch lạc trở thanh tội đồ nào đó.
Tuôi (có thể) sẽ sửa lại chap này nếu nó có chiều hướng thiên về suy nghĩ riêng mỗi người và rối logic.
:))))) Vậy thôi, chap sau vui lại liền!♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com