Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 43

Theo như điều mà giao thừa tuôi đã nói, chap này dành cho bạn Elliehanmike (tuôi không tạo chap riêng chuyên nghiệp được. Nên dùng cách thủ công này vậy)

___________

Triệu Phỉ Nhiên gia thế không hề tầm thường chút nào. Tất nhiên, cô gái này đã hoàn toàn che dấu đi thân thế, quyết định làm một nữ sinh nhận học bổng vô cùng tầm thường. Nhưng mà, không ai có đủ khả năng để bắt nạt cô gái này cả. Cô phi thường mạnh mẽ, đối với khó khăn chỉ có mỉm cười giải quyết, chưa từng trốn chạy.

Ngạc nhiên là, các nam thần của trường đều vô cùng thưởng thức cô gái này. Ngoài mặt thì trêu chọc, cãi nhau nhưng luôn ở phía hậu phương âm thầm bảo vệ, giải quyết những ai ngứa mắt cô.

Ví dụ sống động nhất còn không phải cô tiểu thư Sở gì đó sao. Năm lần bảy lượt khiêu khích, câu dẫn nam thần khiến cho Triệu Phỉ Nhiên có cao thượng thế nào cũng chướng mắt tiểu thư Sở. Kết cục... còn phải hỏi đến kết cục sao? Đụng đến Triệu Phỉ Nhiên chưa một ai có cơ hội thắng. Trong bữa tiệc Trịnh gia tổ chức, Sở tiểu thư lớn lối đến nói những lời rất khó nghe, lại bị gậy ông đập lưng ông. Cái miệng của Triệu Phỉ Nhiên cũng không phải là động vật ăn cỏ chỉ toàn thứ tốt lành.

Sở tiểu thư khóc, nhưng mà, ai tin đây là nước mắt thật đây? Bao nhiêu lần cô tiểu thư này khóc lóc nũng nịu với nam thần rồi. Nói trắng ra... không ai tin cả!

Ngay cả nam thần cũng nghĩ vậy đấy, chẳng phải nước mắt nữ nhân là bảo vật ngàn năm không thể đem ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng sao? Ngoại trừ mặt dày Sở tiểu thư ra, nước mắt của cô ấy, chẳng phải là công cụ để điều khiển người khác sao. Thế nên, nam thần, không hề nương tay, đều nói ra những lời cay đắng. Phải biết là, họ đã khiến cho đêm đó, toàn bộ cổ phiếu của Sở gia trở thành đống giấy lộn giục bừa ngoài đường.

Nếu không phải sau đó, ba mẹ Sở chạy đến tìm sự trợ giúp của Hạ gia, nhờ họ nể mặt mối giao hảo giữa hai nhà. Bằng không, với cái danh dự dường như đã mất cùng với sự quay lưng của các nhà khác, Sở gia không thể nào trụ nổi.

Thế mà, chẳng một ai biết, Sở tiểu thư trong phòng riêng của mình phát điên lên. Hối hận, tức tối, đau lòng... nhìn thấy ba mẹ Sở tìm sự giúp đỡ từ chính gia đình cái tên đã làm cho Sở gia tàn bại, có là một đứa con hư thì cũng phải biết bản thân nhục nhã, và thất bại. Sở tiểu thư nhìn xuống từ ban công... không đáng có cái chết đẹp đẽ!

___________

Sở Thiên giật mình tỉnh dậy. Cả người thấm một lớp mồ hôi.

-" Đại tỷ tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Sở Thiên đen mặt. Đứa nhóc này lại gọi cô là "đại tỷ"?

-" Cô tỉnh rồi? Ừm... vậy thì nhanh chóng về đi, chúng tôi không có dư thức ăn để bồi bổ cho cô đâu!" Đại ca cơ bắp nói.

-" Tôi khi nào thì nói cần bồi bổ?" Sở Thiên chề môi.

-" Tốt, vậy thì về thôi nào!" Đại ca hớn hở đuổi Sở Thiên ra khỏi nhà hắn.

-" Để tôi yên một chút, có vài thứ tôi cần sắp xếp lại vài vấn đề! Này, sao tôi lại ở đây?" Sở Thiên day day thái dương.

-" Tại cô xỉu giữa đường, mấy đứa em tôi bắt tôi lượm cô về."

Aww... mấy đứa nhóc này dễ thương vậy. Đúng đúng! Trẻ con thì tâm phải hướng thiện như thế, thấy nguy thì cứu. Tương lai của thế giới xem như cải thiện đôi chút rồi.

-" Chúng tưởng cô chết rồi không cơ đấy, còn kêu tôi làm thịt cô đón năm mới."

Sở Thiên:" ..."

Cái này là vì sao hả? Thôi rồi tương lai loài người sẽ bị diệt vong. Trái Đất sắp không thể xoay đều nữa rồi. Cái bọn này mà con nít gì? Nó là man di mọi rợ, là phần tử khủng bố tương lai, là truyền nhân bị thất lạc của bộ tộc ăn thịt người trứ danh.

-" Tôi có lẽ sắp xỉu nữa rồi haha..." Mặt Sở Thiên xanh lét.

-" Đừng có níu kéo nữa, mau về đi!"

Lần đầu Sở Thiên thấy, có người muốn đuổi một cô gái ra khỏi nhà một cách đầy nghiêm túc như vậy.

-" À mà... Sở gia đang thiếu người giúp việc. Nếu như đại ca rảnh thì có thể đến làm. Phúc lợi rất tốt, hơn nữa cũng có bao ăn ở ngủ nghỉ. Chắc chắn không bóc lột sức lao động. Còn nữa, mấy đứa em của đại ca cũng có thể phụ giúp làm vài thứ, tôi cũng không bạc đãi, còn cho chúng đến trường, sao nào?" Sở Thiên đột nhiên nói một mạch.

Nhìn cái bản mặt của Sở Thiên, có ngu mới tin tưởng đây là một công việc tốt. Nghe còn sặc mùi lừa đảo. Sở Thiên miệng lại nhanh hơn não, không suy xét đến độ chân thật mà đã nói ra rồi. Thế có khác gì bọn bán hàng đa cấp đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com