Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: mục tiêu đã có

Cô dùng sức nắm cánh tay ông anh bất đắc dĩ này lại. Cô nghiến chặt răng lại...
-anh đồ khốn tôi không đi vào đâu!
-gì chứ??? Lỡ có thì sao? Anh không đền nỗi nguyên vẹn em cho bố đâu'
Ngôn xoay người cô lại bế thốc cô lên.
-trời! có thì cũng là của tôi! Đồ khốn nạn! Tôi không vào !!! Anh muốn giết tôi sao?
Cô vung chân đá lên đá xuống hòng thoát khỏi bàn tay anh.
Mọi người xung quanh nhìn cô và anh bằng một ánh mắt khó chịu
-này anh kia! Co này nói là không muốn phá rồi mà!!!
Một bà cô già dùng cái gậy đập lên vai anh. Những người sát bên cũng ừ ời
-moi người sao vậy?
-cậu thật là có làm thì có chịu chớ!
Một ông chú bảo vệ đẩy vai anh hô lên
-Dù gì cũng là một đứa nhỏ tội nghiệp! Hai người thật là...
Cô và anh ngớ người nhìn nhau rồi nhìn mọi người. Hờ họ làm sao vậy?
-à... Không phải phá thai!
Anh ôm đầu lắc lắc. Cô lúc này mới nhìn ra sự việc. À ... Thì ra là mọi người hiểu lầm
-dạ bà à! Đây là anh hai con! Hôm trước con bị đụng trúng đầu... Ảnh sợ con bị gì ở trỏng nên mới kéo con dô này khám thoiio!
Trời ạ! Oan quá đi! Có thai với ông anh này á! Đời cô đâu có nhọ đến như vậy! 
Cô bực mình dậm chân hậm hực ngồi lên ghế. Cuối cùng cũng không thoát khỏi tay của hắn.
-cô không sao! Máu chỉ tụ có xíu à! Tôi kê thuốc tiêu bầm là ổn!
Bác sĩ cầm tờ giấy ghi ghi rồi đưa cho ông anh
-anh đi lấy thuốc ra cổng đứng đi!
Cô khoanh tay lại mím môi bướng bỉnh. Chỉ là anh thôi mà...
Đi ra khỏi cổng bệnh viện cô ngồi ngay ghế đá rồi lôi điện thoại ra. Bây giờ phải đi gỡ khoá thôi chứ như vầy làm sao mà sài.
-Ngôn Dụ! Trịnh Ngôn Dụ kìa!
Cô tò mò vì tiếng hét của mấy phụ nữ kia. Một anh chàng cao 1m8 mặc Âu phục đứng cạnh siêu xe. Anh chàng này chuẩn soái ca luôn. Mẹ ơi... Không ngờ  đó. Nhưng Soái Ca chẳng phải thuộc về mình
-Ngôn Dụ người nắm trong tay quyền lực cả khu phố này đó! Công ty anh trải dài khắp châu Á này luôn. Còn nữa... Anh ta còn là ông trùm của giới gian hồ nữa...
-anh ta giàu hơn cả Chính Huy đó!
Cô không cố ý nghe trộm nhưng mà do tai cô cứ vểnh lên thôi. Cơ mà... Giàu hơn Chính Huy đẹp hơn Chính Huy quyền lực hơn Chính Huy...
Một luồng khí nóng xổ từ chân lên mặt. Tên này là cực phẩm... Hắn....có thể đánh bại tên Nam Chính kia.
-Trịnh Ngôn Dụ....
Cô nhìn anh khẽ cười nham hiểm
-mục tiêu đã xác định...
Trịnh Ngôn Dụ đứng một hồi chợp thấy lạnh gáy anh theo quán tính ngước lên nhìn thẳng thì chạm phải một cô nhóc đang nhìn anh cười nham.
-gì vậy?? 
Cô nhóc đó không nhìn anh nữa mà xách cặp bước đi.
-con nhóc đó... Hồi nãy nhìn mình sao?
Anh chớp chớp mắt xong nhún vai rồi ngồi vào xe lái đi
_________
  Với tay lấy cái máy tính trên bàn rồi seach gg. Cách quay về khi bị xuyên không. Lướt chuột xuống đến cuối hàng cũng chả có cái gì hay ho. Diễm Cơ chán nản với tay lấy cái điện thoại rồi mở ảnh. Một tấm ảnh hiện lên... Tấm ảnh của Diễm Linh Cơ với tất cả bạn bè của mình. Có oliz có ngôn có Chính Huy có LiLi có Con Nhỏ Bánh Mật.
-vậy.... Họ chắc là rất thân! Chỉ là đã từng thôi!
Cô lại lướt qua thì thấy những tấm ảnh của cô ấy và Chính Huy. Nhưng chỉ là chụp lén từ xa thôi. Phải nói anh ta rất quan trọng với cô ấy.
- ôi trời! Còn nằm đây sao!
Cô mau chóng bật dậy vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo,
-bây giờ phải lo chuyện công ty đã... Nhưng trước hết mình phải xem thử lực học của cô ta!
Cô với tay lấy tập của Diễm Linh Cơ ra xem. Moá... Học giỏi mà... Trời trời... Tiếng anh giỏi,toán thì được được, hoá là đứng số một học viện Queen! Trời phật
-giờ mình mới biết Queen là học viên đó trời!
Cô ta là một trong số những thiên tài về hoá học. Ấy mà... Tại sao.... Thi cuối kì...lại đứng thấp nhất nhỉ
-lạ thật!bí ẩn quá...
Cô lật lại những bài thi trước kết quả cực kì yếu. Không thể nào... Quá vô lý, hay cô ta mua điểm nhỉ.
Diễm Cơ bỏ xấp thi qua một bên rồi lấy giấy bút ra ghi.
1/ Tạo ra một Diễm Linh Cơ không hiền cũng không dữ
2/ Cố gắng tránh xa Nam Nữ Chính
3/ Giữ khoảng cách với mấy học sinh sống cuộc sống bình lặng... Nếu không trở về được
4/ Đề phòng mẹ kế
5/ Tiếp cận với Trịnh Ngôn Dụ... Cứu công Ty cho ba nuôi mình
- nhiêu này trước đi rồi tính sau! Bây giờ ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com