Diêm Vương Lão Gia
Chiếc xe của cô bay ra rồi nổ tung.
..........
Cô mở mắt ra thấy không gian xung quanh tối đen như mực.
- Bà mẹ nó, sao lần nào chết cũng lãng xẹt như vậy?! Ta là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, là bang chủ của Ngân Long, là sát thủ chi vương, là hacker hàng đầu, là quái y mà bị đâm xe rồi chết! Diêm Vương ra đây tôi với ông nói chuyện! Đảm bảo không đánh chết ông!
- Ta đây.
Một giọng nói vang lên đằng sau lưng cô khiến cô giật nảy mình, quay người lại thấy một ông già tầm 80 tóc bạc phơ, mặc trên mình một bộ cổ phục màu đen, tay chống một cây gậy bằng gỗ.
- Ông là Diêm Vương?
Cô đánh giá rồi hỏi.
- Đúng vậy.
Ông già gật đầu. Cô nghe được câu trả lời thì thoáng bất ngờ rồi lao tới túm chòm râu dài màu trắng của ông ta giựt liên hồi, miệng luôn hỏi:
- Tại sao ta chết lãng xẹt như vậy? Nói mau lên lão già!
- A, cháu bình tĩnh, nghe ông giải thích.
Ông cụ kêu đau rồi nói.
- Nói.
Cô buông chòm râu của ông cụ ra rồi khoanh tay lại đợi câu trả lời.
- Như cháu được biết cháu vài tháng trước cháu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết 'Kiều Liên Thanh, em là của bọn anh' và làm nữ phụ Hạ Phượng Liên, nhưng do tính cách của cháu khác với nguyên chủ nên đã làm thay đổi cốt truyện. Cuốn tiểu thuyết đó là của lão Thần Chết Javia, cháu làm thay đổi cốt truyện nên số người đọc của lão tăng lên nhanh chóng và được rất nhiều người yêu thích.
- Liên quan gì tới tôi?
Cô hất cằm lên nói.
- Là ta và tên thần chết đó đã lập một giao kèo. Ta và lão cùng nhau viết tiểu thuyết thi xem truyện ai nhiều người đọc hơn giờ ta đang thua lão ta nên ta muốn nhờ cháu làm nhân vật trong truyện của ta nhằm tăng người đọc. Nên lần này ta đã tạo một cái chết cho cháu.
Cô nghe xong co rút khóe môi, xoa xoa hai bên thái dương.
- Diêm Vương, ông bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò trẻ con này?
- Cháu giúp ta được không?
Diêm Vương nhìn cô với ánh mắt cún con khiến cô sởn da gà. Cô im lặng suy nghĩ. 'Nếu như không giúp lão ta thì cũng đi đầu thai, mà bây giờ có cơ hội sống tiếp thì ngu gì không chịu? Chấp nhận đi.'
- Được.
- Vậy để ta truyền cho cháu những ký ức về cuốn truyện của ta.
- Diêm Vương lấy cây gậy chĩa vào đầu cô. Hàng loạt hình ảnh, thời gian, địa điểm hiện lên trong đầu cô tạo thành một dãy ký ức.
- Này, tiểu thuyết của ông là nói về thế giới sử dụng phép thuật à?
- Đúng vậy.
- Tôi không có phép thuật, dị năng của tôi so với mấy người trong truyện quá yếu kém đi.
- Ta sẽ truyền cho cháu một phần tư sức mạnh của ta.
- Tôi cảm ơn trước. À đúng rồi nhân vật của tôi là ai?
- Cháu sẽ xuyên vào Phạm Hà Băng, một nhân vật qua đường trong truyện. Chỉ xuất hiện 3 lần. Nhiệm vụ của cháu chính là từ nhân vật qua đường thành nhân vật chính trong truyện.
- Từ nhân vật qua đường làm nhân vật chính?
- Đúng vậy.
- Vậy là bây giờ tôi sẽ xuyên không đúng chứ?
- Đúng vậy.
- Vậy chào ông Diêm Vương lão gia.
Cô nở nụ cười rồi nhắm mắt. Xem ra công sức cô xây dựng trong kiếp thứ 2 Hạ Phượng Liên đã đổ bể. Kiếp thứ 3 làm Phạm Hà Băng ta đây quyết sống yên ổn, đếch làm gì nữa. Mệt rồi. Nghỉ ngơi cái đã, khi mở mắt ra đảm bảo là đã xuyên không.
----------------------------
Chap này hơi ngắn mọi người nhỉ? Xin lỗi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com