Gặp Cố Thanh (1)
Đang đi trên đường tới khu phố thì có một biến cố xảy ra. Cô đang đi thì thấy cảnh một người chạy qua rất nhanh và theo sau đó là một đám người.
- Tên đó đang khất tiền nợ mau bắt hắn!
- Không được để hắn thoát!
- Bắt sống không được thì giết!
Ây da, hình như người vừa chạy qua cô với cái vận tốc kinh hồn kia là tên đang trốn tiền nợ thì phải. Để xem trò vui một chút coi hắn mạnh tới mức nào. Cô quay qua nói với Lâm Triệu Vĩ:
- Ê, hay là ta với ngươi đi theo xem trò vui đi.
- Tùy ngươi.
Hắn cười nhẹ. Thế là hai người họ âm thầm đi theo xem cuộc rượt đuổi. Cứ như vậy người chạy kẻ rượt cuối cùng dừng lại tại một bãi đất trống hoang vu. Người đó đứng lại thở không ngừng:
- Các ngươi đừng rượt nữa. Mệt lắm!
Giọng điệu của hắn giống như là đùa vui vậy.
- Ngươi mau mau trả tiền nợ đây!
Một tên trong đám người trả lời.
Cô cùng với Lâm Triệu Vĩ đứng ở một góc khuất xem trò vui. Lâm Triệu Vĩ đứng ở một góc khuất trong bóng tối còn cô nhảy lên một cành cây cao gần đó hi vọng có thể xem rõ hơn. Xem thực lực nào~ Ây da, cái tên nợ tiền là triệu hồi sư vương giai 3 hệ nha. Quả là lợi hại. Còn bọn người kia có khoảng 15 người mỗi người cũng đã là Võ Linh, người mạnh nhất đang đứng đầu là Võ Vương. Tên nợ tiền hình như đang ẩn giấu thực lực nhỉ? Nếu không bọn này cũng không ngu mà đòi giết hắn. Ừm tên nợ tiền dung mạo rất đẹp nha. Mái tóc màu xanh đen dài, đôi mắt cùng màu sâu hút như cuốn hút người nhìn. Rất đẹp. Cô đang thắc mắc liệu cô giả trang nam khi so sánh với hắn thì có đẹp hơn hắn hay không.
- Không. Ta làm gì có tiền trả các ngươi.
Tên nợ tiền trả lời tỉnh queo khiến bọn người kia phát điên:
- Phàm Kiệt Luân! Ngươi đừng có không biết điều! Phế vật ngươi gan lớn lắm dám khiêu chiến với sòng bạc của bọn ta!
Ồ, tên nợ tiền tên là Phàm Kiệt Luân. Cô gật gù rồi xem tiếp.
- Ha ha, các ngươi xem ta là phế vật mà còn không bắt được thì làm sao bắt người có phép thuật đây.
Phàm Kiệt Luân cười lớn hai tiếng rồi nói. Cô ngồi trên cây cũng mỉm cười. Tên này rất biết cách chọc tức người.
- Lên! Giết hắn!
Tên cầm đầu bực mình ra hiệu cho bọn sau lưng xông lên. Hắn đứng ở đó bình thản miệng nói một câu:
- Diễm ra đây.
Tức thì sau lưng hắn một con kỳ lân trên người là những tảng băng hình đóm lửa xuất hiện. Bọn người kia lập tức run sợ. Ma thần a! Băng lân trong truyền thuyết đó! Băng lân bước tới:
- Chủ nhân có gì sai bảo?
- Bọn người này muốn giết ta.
Phàm Kiệt Luân chỉ vào đám người đang run sợ. Làm sao không sợ cho được. Uy áp của ma thần đâu có dễ dàng chịu được. Uy áp lớn lắm đó! bọn hắn nhỏ bé như vậy, con ma thú kia chỉ cần vài cái vuốt móng là mạng nhỏ đi tong rồi! Phế vật trước mặt bọn hắn tại sao lại có thần thú mạnh mẽ như vậy?! Không lẽ là do hắn che giấu thực lực? Đúng quá rồi! Lần này bọn hắn đi tong thiệt rồi a! Cô ngồi trên cây nhìn Băng Lân cũng thấy hay hay. Con băng lân này cũng khá đẹp nhưng không đẹp bằng tiểu long của cô.
- Các ngươi chỉ dựa vào chừng này mà dám giết chủ nhân của ta?
Băng Lân bước tới gần bọn người đó, ánh mắt tràn ngập sát khí. Hàn khí xung quanh tăng lên đột ngột khiến bọn họ chịu không nổi uy áp mà khụy xuống, có vài người không chịu nổi phun ra một búng máu. Cô đứng đó vui vẻ như không có gì. Uy áp này cô không chịu được thì cô đâu làm chủ nhân của tiểu long được?
*xoẹt*
Một tiếng động vang lên, đầu của từng tên một rơi xuống. Ây da ra tay nhanh, gọn, lẹ rất tốt. Tất cả chết hết chừa tên Võ Vương đang quỳ rối run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ào ào như suối. Cô cảm thấy thú vị tới mức quên mất đang trốn trên thân cây mà vỗ tay. Tiếng vỗ tay của cô rất nhỏ nhưng đủ để gây sự chú ý nha.
- Ai?
Giọng ai đó vang lên lạnh lùng không chút cảm xúc. Tức thì một tia băng phóng tới chỗ cô đang ngồi nhanh chóng. Cô nhảy xuống nhưng mà cô đang tức điên nha. Đồ cổ đại quá vướng víu nhìn xem một vạt áo dính vào cành cây rồi. Cô không để ý hình tượng nữa buông ra một câu:
- Ậu móe thần mèo.
Vừa dứt lời vạt áo bị rách ra, cô rơi xuống. May mà cô biết võ công nếu không đã bẹp dí dưới đất rồi. Cô đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Mặt cô vẫn còn cái mạng che mặt màu đỏ nổi bật khiến tên Võ Vương kia nhìn thấy cô thì không khỏi khinh thường:
- Hóa ra là phế vật nổi tiếng của phủ thừa tướng - Phạm nhị tiểu thư.
- Thì ra ta nổi tiếng như vậy. Ta có nên lấy làm niềm vinh hạnh không đây? Cô bước tới, giọng nhàn nhạt không cảm xúc.
- Ngươi không sợ giết người vô tội hả cái con băng lân chết tiệt kia.
Cô hướng thẳng chỗ của băng lân cất giọng chửi rủa. Làm cô tí nữa bẹp dí dưới đất rồi. Thù này cô phải trả! Cô vừa dứt lời thì tên Võ Vương, Lâm Triệu Vĩ và Phàm Kiệt Luân hóa đá. Trời ơi cô là đang chửi ma thần đó! Tên Võ Vương há hốc mồm, phế vật này nghe nói rất nhút nhát yếu đuối mà tại sao phế vật trước mắt hắn lại dám chửi thẳng thần thú thế kia. Lâm Triệu Vĩ biết cô mạnh, hắn không dò được sức mạnh của cô nhưng không có nghĩa là cô có thể đánh được con ma thần kia! Phàm Kiệt Luân như không tin vào mắt mình, lần đầu tiên có kẻ dám chửi con băng lân này. Khi nghe cô chửi lúc bị mắc trên cậy hắn thấy rất thú vị nhưng bây giờ nghe tin cô là phế vật phạm nhị tiểu thư nổi tiếng xấu xí, ngu ngốc, nhu nhược thì hơi hụt hẫng. Nhưng mà mang tiếng nhu nhược như cô lại dám chửi thẳng băng lân? Cuối cùng 3 người có chung một suy nghĩ đó là cô điếc không sợ súng.
Băng Lân nghe cô nói thì tức điên nhưng có một linh cảm nào đó nhắc nó là không nên đắc tội với người trước mặt này. Nó lưỡng lự nhưng nhìn thấy ánh mắt không coi nó ra gì thì lửa giận lên cao. Nó phóng ra uy áp không ngừng nhưng cô nào sợ hãi a. Cô nhìn thẳng lại nó luôn. Thế là một màn đấu mắt diễn ra giữa một người một ma thần. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa đưa tay lên xoa xoa mắt:
- Được rồi, ta thua.
3 người 1 thú bất ngờ, cô nãy giờ nghĩ là đang đấu mắt sao? Trời ơi! Uy áp lớn như vậy tới Lâm Triệu Vĩ cũng hơi bị ảnh hưởng nhưng còn cô? Cô trông bình an vô sự như thế kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com