Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Sáng hôm sau cô được xuất viện, dù đang thu dọn đồ đạc nhưng cô cũng ko yên với hai cái miệng cứ hỏi hết câu này đến câu khác, cô kiên nhẫn trả lời từng câu một
"Con ko sao đâu"
"Con đã khỏe thật rồi mà"
"Con có việc cần làm nên mới muốn nhanh xuất viện mà" nói đến đây, khuôn mặt ông, bà Cổ tối lại
"Thanh Thanh, ko phải con vẫn chưa quên được tên họ Hách kia chứ? Hôn lễ đã hủy bỏ rồi, xin lỗi vì ko nói với con mà tự mình quyết định, nhưng ba mẹ cũng là muốn tốt cho con, đừng cứng đầu nữa Thanh Thanh..." bà Cổ nói
Rồi ông Cổ lại phụ họa thêm một câu
"Đúng đấy con, tên kia có gì tốt mà con lại cứ phải hạ mình vì nó chứ, cũng ko tốt bằng..." đang nói thì bị bà Cổ trừng, ông Cổ chỉ biết nuốt câu còn lại vào cổ họng...
Cô cũng biết câu cha định nói là gì ' cũng làm gì tốt bằng Hoán Thịnh ' nhưng chợt nhớ ra rằng tên họ Hoán kia cũng bị nữ chủ Lý Bối Nhi kia câu dẫn rồi, nói ra lại làm con gái đau lòng, chi bằng ko nói thì hơn

Cô mạnh mẽ phản bác
"Hai người đang nói gì vậy, sao con lại phải vì tên họ Hách đó mà đau lòng, có thể làm cho con đau lòng chỉ có người con thật lòng yêu, hắn chẳng qua là ngọn cỏ ven đường thôi, hắn xứng!"
Nghe đến đây, sắc mặt ông bà Cổ dần thả lỏng
"Con nghĩ được thế thì tốt, đừng để chỉ vì hắn mà đánh mất mình"
"Tất nhiên là thế rồi, con là ai chứ, con là Cổ Phương Thanh - con gái hai người mà, làm sao chỉ vì tên cặn bã đó mà gục ngã chứ, còn bây giờ chúng ta đừng nhắc đến hắn nữa, càng nhắc con càng thấy bực mình "
"Được rồi được rồi, con nói đúng lắm, giờ chúng ta về nhà thôi nào"
....
"Thưa ông bà, tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ" tiếng chú lái xe vang lên từ ngoài cửa phòng bệnh
"Được rồi, chúng tôi ra ngay"
'Ko biết nhà nữ phụ này sẽ thế nào nhỉ, thật mong chờ a' đóng xong một hồi kịch, tuy cảm xúc là thật nhưng vẫn ko thể thích nghi với cái giọng ngoan ngoãn này a, trước kia cô hở cái là nói tục, tự nhiên giờ ko nói nữa lại có chút ko quen, nói đến đây mặt cô đanh lại, ko biết bọn chúng có nhắm đến Kỳ Mạt ko nữa, cô bây giờ cảm thấy thật bất an a' Kỳ Mạt, nhớ cẩn thận nhé , mình nhớ cậu lắm, sống tốt nhé, có thể mình sẽ ko thể về được nữa, xin lỗi đã bỏ cậu lại một mình, thật xin lỗi...'

Đi một quãng dài mà thấy vẫn còn lâu, cô liền tranh thủ đánh một giấc, tối nay cô sẽ bận lắm đây, dù sao cũng là muốn bắt đầu việc xây dựng thế lực mà, sao ko bận cho đc, nghĩ rồi, cô thiếp đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com