Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

[THẢO YÊN]

Hôm nay tôi có một công việc đột xuất, chẳng hiểu làm sao khi mà tôi đã giao đầy đủ trách nhiệm cho nhân viên của mình nhưng cuối cùng lại xảy ra khủng hoảng. Khốn khiếp, tôi là người điều hành một công ty có tiếng trong nước, tuy nhiên điều đó chả tốt lành gì, trách nhiệm đầy vai.

Chiếc xe của tôi lao thẳng tới đường lớn nhưng điều khiến tôi bất ngờ là chiếc xe của công ty đối thủ cố ý đâm vào tôi, bọn khốn này lũ hèn hạ. Đầu tôi đập vào bô lăng máu từ từ chảy xuống tôi còn cảm nhận được mùi tanh cùng cơn đau từ đầu truyền xuống. Tiếng la hét dữ dội của mọi người không khiến tôi tỉnh táo lên một chút nào cả, ngược lại tôi cảm thấy mắt mình mờ dần rồi cơ thể mất hết sức lực mà ngã xuống. Sau đó tôi không cảm nhận được gì nữa.

Ưmm, cái nơi quái quỷ nào đây ? Tôi một lần nữa tỉnh dậy, và giờ thì tôi đang nằm trên giường bệnh. Hừm chắc đã có ai đó cứu sống và đưa tôi vào đây, dù sao cũng cám ơn. Tôi lật đật ngồi dậy, cơn đau truyền khắm người khiến tôi nhíu chặt đôi lông mày lại, tôi bước vô nhà tắm khoảng khắc mà tôi nhìn thấy mình trong gương nó khiến tôi giật mình đến đánh rơi cả cái khăn mặt. Đây không phải tôi, tôi không có đẹp như vậy ! Có thể không biết nhưng tôi từ nhỏ là một con người rất yếu về mặt nhan sắc, da mặt thì xù xì bẩn thỉu, đôi môi thâm đen và cặp mắt trông như vô hồn khiến tôi có một tuổi thơ không hề tốt.

Từ nhỏ đã bị xa lánh đánh đập bị dòm ngó dè bỉu khiến tôi trở thành một con người hướng nội hơn bao giờ hết. Riêng chỉ có gia đình là quan tâm tôi, nhưng sau đó 4 năm gia đình tôi tổ chức đi du lịch rồi bị đắm tàu, lúc đó tôi may mắn được sống sót. Đứng trơ trọi nhìn từng người thân của mình bị mang đi hỏa táng mà tôi như chết nghẹn. Biết làm sao được số tôi sinh ra để khổ mà.

Còn hình ảnh mà tôi thấy trong gương bây giờ có lẽ là của một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Đó là nữ phụ, nàng ta độc ác nham hiểm tìm đủ mưu đủ kế để phá hoại cặp đôi nam-nữ chính và kết quả nhận lại là một cái chết đầy nham nhở. Nghĩ cũng tội, riêng tôi không ý kiến gì nhiều nhưng nếu đã xuyên vào vai này thì tôi sẽ chuyển ra ở ẩn. Đừng ai hỏi tôi tại sao không đi phá hoại cho đúng nguyên  tác thì tôi nói luôn, bộ này là bộ nữ cường tôi phá bằng đầu gối à ? Tôi chạy ra ngoài xem thời gian

_ngày 23 tháng 4 năm XXXX_

May quá, thời điểm này nam-nữ chính chưa hề biết đến sự tồn tại của tôi, chuồn mau còn kịp. Tôi chạy đi thu gom đồ đạc bỏ vào túi, tiền là chủ yếu. Vì theo như tôi nhớ trong nguyên tác thì nữ phụ có một căn nhà ở ngoại ô mua cho mẹ già để nghỉ dưỡng nhưng không lâu sau mẹ cô mất nên căn nhà đó cũng bỏ hoang, sau này cô chết thì nó trở thành của nữ chính. Nữ phụ phản diện coi vậy thôi chứ tốt bụng lắm bais đầu của tôi đó.

Vùng ngoại ô đó khá ít người ở nhưng khung cảnh rất đẹp lại còn yên tĩnh thơ mộng đầy đủ điều kiện sống. Nên tôi chọn đến đó ở.

Tôi ra giữa trung tâm thành phố đứng bắt xe, một chiếc taxi dừng lại, tôi có ghé hỏi nhỏ là đến mọi nơi cũng được hả và họ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng bước vào ghế sau của xe, chỉ thấy ở đó còn một cô gái nữa nhưng tôi nghĩ là hàng khách nên không quan tâm cho lắm. Sau 1 tiếng ngồi xe taxi để họ chở tôi đến chỗ sân bay thì tôi bước xuống. Trả tiền xong thì tôi bước vào làm thủ tục cho chuyến bay, tôi lấy trong túi ra một chiếc vé máy bay, cái này có lâu rồi vé vip đi lúc nào cũng được. Cô nhân viên sau khi kiểm tra xong thì hướng dẫn tôi rất kĩ càng.

Tuy trước khi xuyên tôi đã đi máy bay rất nhiều lần nhưng đây là lần đâu tiên tôi đi một ở một nơi mà mình còn chưa trải nghiệm nên vẫn có chút hồi hộp. Tôi ngồi trên máy bay, chống tay nhìn xung quanh, đây là khoang vip nên khá thoải mái. Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, do mệt mỏi cùng suy nghĩ lung tung từ lúc ở nhà đến giờ khiến tôi mệt quá mà thiếp đi.

_5 tiếng sau_

Một nữ tiếp viên khẽ lay tôi dậy.
- Thưa quý khách đã đến nơi rồi !
Cô ấy nhìn tôi nói, tôi giật mình đứng bật dậy cám ơn sau đó vội vã lấy hành lí rồi đi xuống. Sau khi kiểm tra thêm một lượt giấy tờ thì tôi bắt xe taxi đến vùng ngoại ô.
Sau 30 phút thì đã đến.

Phòng khách nè ⇧

Phòng ngủ ⇧

Phòng bếp ⇧

Phòng tắm ⇧

Đồng cỏ ⇧

Tôi nhìn bao quát một lượt, đúng đẹp. Đúng màu tôi thích luôn lựa chọn đến đây hẳn không phải ý tồi. Tôi kéo cái túi đầy đồ của mình đi vào nhà, hơi bụi một chút. Thả mình trên chiếc ghế sopha tôi uống một ngụm nước soda dưa hấu tự chúc mừng cho bản thân đã bắt đầu bẻ lái cốt truyện. Cách tôi vài bước chân thì còn có một căn nhà nữa, tôi nghĩ nên mang quà sang chào hỏi, nghĩ vậy tôi liền đứng dậy đi làm bánh. Đừng nghĩ tôi mới đến mà không có đồ nha, nữ phụ sắm hết chơn rồi.

_một lúc sau_

Tuyệt vời, tôi nhìn hộp bánh thầm phổng mũi lên tự hào. Đẹp hơn tôi nghĩ, cầm hộp bánh trên tay tôi đi sang nhà bên cạnh gõ cửa. Chỉ thấy một cô gái bước ra.....KHOAN... cái cái nhan sắc mày quen quen. She is NỮ CHÍNH ????? Chị ấy làm gì ở đây ?? À có thể chưa ai biết thì tôi nhỏ hơn nam-nữ chính 2 tuổi.

-Ai vậy ?
Chị ấy nhướn mày nói, uiiiiii ngầu quá à.
- Dạ...dạ..dạ..em..em..là hàng xóm mới !!
Ủa ?? Sao bỗng dưng tôi nói lắp thế này ? Chị ấy nhìn tôi rồi mở cửa hình như mời tôi vào. Tôi cũng không dám ý kiến chỉ rụt rè bước vô, eo ơi sợ quá đi mất. Ngồi khép nép trên chiếc ghế sopha màu xanh dương lớn, chị ấy cầm hộp bánh vào một sau thì mang ra hai ly nước đào và một đĩa kẹo dẻo. Cả quá trình đó chị ấy không nói gì cả.

- Cô tên gì ?
Uiii lạnh lùng quá àaaaaa
- Em tên Thảo Yên 22 tuổi, mới chuyển đến đây ạ
Tôi nói hết ra, chị ấy nhìn tôi rồi gật đầu
- Chị tên là Trúc Loan, 24 tuổi đã sống ở đây được 4 năm rồi.
Tôi chăm chú nghe, giọng chị ấy dịu dàng xuống rồi kìa.
- Chị mong chúng ta sẽ là những hàng xóm tốt !
- Em cũng vậy ạ !!!
........

Sau khi nói chuyện xong thì tôi chào chị ra về, uiiiii hình như tôi biết yêu rồi aaaaa. Đã vậy phải cua chị ấy trước thôi.

Cố lên nào
Phải cua bằng được chị ấy, ko mình sẽ ngừng đọc BL aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com