Phần 4
[THẢO YÊN]
Hôm nay chị ấy rất lạ......chị ấy ôm tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của tôi nữa làm tôi rất sợ. Tại sao lại sợ mà ko phải hạnh phúc ? À tại vì tôi sợ chị ấy chỉ đang trêu đù tôi, sông được một kiếp rồi, tôi đã dành cho nhiều người 1 trái tim mỏng manh nhưng cuối cùng lại bị trả về với một tổn thương lớn không thể chữa lành. Khoảng thời gian đầu mà tôi thích chị tôi cũng rất băn khoăn liệu mình thích con gái thật à, vì trước đó tôi đã từng quá nhạy cảm với nữ giới và ít tiếp xúc với họ. Cho đến khi tôi gặp chị......một thế giới mà tôi luôn ao ước được vào....tôi yêu chị từ cách chị lạnh lùng với tôi từ lúc chị vứt cho tôi đĩa bánh và bảo tôi ăn nhanh còn về............có lẽ tôi điên rồi.
Điên vì yêu chị......
Hôm ấy, tôi ngồi xuống nhìn chị mỉm cười với tôi chị ôn nhu xoa tóc tôi rồi chị nói:
- Chúng ta làm người yêu nha !
Tôi mở to mắt bàng hoàng chị nói thật à ? Con tim tôi tổn thương nhiều rồi tôi không muốn lần này như những mối tình khác đâu.
Nhưng.......
Tôi vẫn muốn tin chị....nên tôi gật đầu. Khuôn mặt chị bỗng trở lên hạnh phúc lạ thường khiến cho tôi như không thể tin !! Hồi trước chị ghét tôi lắm mà nhỉ ?? Chị mỉm cười, khuôn mặt ghé sát vào tôi đôi môi gần chạm nhau thì thằng em tôi nhảy tới.
- CHỊ..ơ..i
Thật muốn đấm nó mà. Hiên Hiếu như hiểu ý tôi, thằng bé lùi ra sau vài bước rồi vờ như không thấy gì nhảy thẳng ra cửa sổ lẩn đi luôn. Chị thấy tôi lườm thằng bé liền nở nụ cười, môi chạm môi, tiếng cọ xát da thịt chạm vào nhau tay chị vòng qua eo tôi muốn kéo tôi sát gần lại.
Tôi khẽ thút thít:
- nga~ ưmm~ chị..chị..chị ơi từ từ lạ..i a~
Chỉ thấy tốc độ của chị ấy không giảm mà còn đầy sư hung bạo đôi tay siết chặt lấy eo tôi.
_Một lúc sau_
Tôi hiện đang nằm gọn lỏn trong lòng chị, vùi vẻ để chị vùi đầu vào hõm vai của mình. Hạnh phúc quá đi mất, nếu có mơ tôi cũng không nghĩ tôi và chị sẽ được như thế này, càng không ngờ chị là người chủ động trước.
Chị hôn má tôi vui vẻ cười
- Tình yêu của tôi, em suy nghĩ gì mà mông lung vậy ?
Đôi tay chị bao bọc lấy tay tôi làm ấm nó, đồng thời ấm cả trái tim tôi. Tôi cười hôn lại chị:
- Em đang nghĩ làm sao em với chị lại như vầy nhỉ, hồi trước có mơ em cũng không nghĩ chúng ta sẽ được như vậy !
Chị cũng chớp mắt vài cái ôn nhu trả lời:
- Chính tôi cũng không ngờ chính bản thân lại yêu em như vậy
Vừa nói vừa dụi má vào tôi.
Hai chúng tôi nói chuyên như vậy cả một buổi vừa nói vừa dụi dụi nhau.
[T/g: Aaaaaaaa đây chính là tình yêu mà tui mong muốn ngoài đời, mà real ko đc thì mình đưa vào truyện cho đỡ tủi huhu]
Kể từ ngày hôm đó chị dọn sang nhà tôi ở luôn. Thằng Hiếu thì bị đày xuống phòng khách ngủ sopha tại vì chỉ có một cái phòng duy nhất. Tôi thấy cũng tội nhưng đành chịu, ai bảo số nó đen. Nhưng có lẽ do va phải tình yêu mà tôi đã bỏ quên cái gì đó........mà chính tôi cũng không nhớ ra.
[T/g:.....]
[Nam chính: =))) còn tui thì sao ?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com