Chap 6
Từ ngày Huệ Lâm tới lãnh cung thăm dò cho tới nay trong cung cũng không có sự kiện đặc biệt. Hạ Linh nhàn hạ ngồi trên ghế dài suy tư, theo như nàng tính toán chỉ qua vài ngày nữa vấn đề phát sinh của biện pháp sẽ tới, mà không phải nói là giờ đã xuất hiện nhưng chưa phát triển lớn quan lại địa phương cũng sẽ cố gắng giấu giếu nhất là vị Huệ đại nhân tôn quý kia. Đang ngẩn ngơ chợt Hạ Linh nghe thấy tiếng la hét cầu cứu. Nàng đứng bật dậy trong lòng có chút nghi ngờ, không sớm không muộn lại đúng lúc các thị vệ cùng Tiểu Đào đi phụ giúp Lưu mama kiểm kê bê đồ vào kho. Chỉ còn lại mỗi nàng,băn khoăn một hồi Hạ Linh tặc lưỡi, nàng cũng không có trốn khỏi lãnh cung chỉ là có người kêu cứu thôi. Nghĩ vậy Hạ Linh liền chạy nhanh về phía tiếng kêu, chạy tới nơi nàng mới phát hiện ra có một cung nữ đang đứng cạnh hồ sen gần lãnh cung ánh mắt lo lắng cố gắng la hét. Hạ Linh tiến lại gần hơn quan sát kỹ thì thấy một cánh tay nhỏ cố vùng vẫy ngoi ngóp. Không kịp nghĩ ngợi gì nàng liền lao xuống mà quên rằng nàng không biết bơi. Tuy đã đọc qua sách báo cùng xem trên truyền hình nhưng lý thuyết so với thực tế vốn là khác xa nhau. Vừa nhào xuống Hạ Linh liền hối hận,cái tật bao đồng của nàng thật khó sửa nước trong hồ sen sâu nàng lại lần đầu bơi cho dù có khả năng ghi nhớ mọi thứ thì bây giờ cũng là vô dụng. Hạ Linh cố gắng vùng vẫy một lúc mới có thể bơi được một đoạn ngắn mà nàng lại bị sặc nước đến sắp một bụng căng đầy,mắt cay xè nhìn mơ hồ không rõ ràng. Cố gắng lắm nàng mới thấy được cánh tay nhỏ kia đã không còn vùng vẫy, hoảng hốt sợ hãi kèm theo lo lắng nàng bất chấp bản thân cũng đang nguy hiểm cố bơi ra mò xuống thì bắt được một cánh tay nhỏ xíu Hạ Linh dùng hết sức kéo thật mạnh lên ôm vào ngang cổ. Là một đứa trẻ chắc chỉ khoảng 6,7 tuổi thân mang cẩm bào màu tím. Mãi tới lúc ôm được vào thân thể đứa bé Hạ Linh mới biết số phận nàng cũng chuẩn bị xuống làm bạn với tôm cá. Sức lực không còn mắt mũi bị nước xông vào đau nhức,chân tay mềm nhũn vô lực. Nhìn về phía trên bờ nàng chỉ thấy xa vời,Hạ Linh tuyệt vọng,hai tai của nàng ù đi không nghe thấy gì nữa cả chỉ có cánh tay là vẫn ôm chặt đứa bé. Sức nặng của đứa bé cộng thêm Hạ Linh dần đuối sức cả cơ thể nàng như đeo chì chỉ muốn chìm xuống. Ngay lúc này đây, các thị vệ cùng tiểu Đào trở về nghe thấy tiếng kêu của cung nữ liền chạy ra. Một thị vệ lao xuống cứu hai người Hạ Linh lên bờ, toàn thân nàng vô lực dựa vào Tiểu Đào, hai mắt nhìn chằm chằm đứa bé đang được cung nữ ôm vào lòng lay gọi. Hai thị vệ đã sớm chạy đi thông báo và mời thái y, Hạ Linh thấy cung nữ khóc rống lên luôn miệng gọi:
- Nhị Hoàng tử người đừng doạ Hương nhi! Cầu người tỉnh lại đi!
Hạ Linh nhíu mày, đứa trẻ này bị ngã xuống nước cũng được một lúc hồi nãy lại cùng nàng vật lộn e rằng đã bị nước và chất bẩn trong hồ chặn khí quản chỉ sợ chần chừ nữa thì tính mạng sẽ không cứu nổi. Tuy Hạ Linh chưa từng thực hành cứu người nhưng người đời có câu bệnh lâu năm sẽ thành bác sĩ huống chi nàng lại còn là thiên tài sách y nàng đọc qua đâu phải 1,2 quyển. Hạ Linh nhổm dậy lảo đảo bước về phía cung nữ gạt nàng ta ra đặt đứa bé nằm ngửa đầu hơi ngả về phía sau hé miệng ra nhặt những rễ sen dính ở lưỡi. Cung nữ tên Hương Nhi thấy Hạ thứ dân phát điên sờ soạn nhị Hoàng tử thì bèn quát lớn định lao đến lôi nàng ra thì bị Tiểu Đào đứng chặn lại. Tiểu Đào tuy không hiểu tiểu thư định làm gì nhưng theo nàng thấy từ khi bị đày vào lãnh cung tiểu thư hành động rất lạ tuy nhiên chưa khi nào có hành động dư thừa. Thấy Tiểu Đào to gan ngăn chặn mình cung nữ Hương Nhi sốt ruột tát Tiểu Đào một bạt tai quát lớn
- Láo xược, ngươi cho mình là ai giám chặn ta, ngươi có biết mình đang làm gì không?
Tiểu Đào cắn răng nhịn đau vẫn kiên cường chặn Hương Nhi. Hạ Linh biết Tiểu Đào bị đánh tức giận lườm Hương Nhi rồi lại tập trung tìm vị trí tim bắt đầu ấn xuống, vừa ấn vừa đếm nhịp. Hương Nhi bị Tiểu Đào chặn một bên không tiến lại gần được gấp đến đỏ mặt, lớn tiếng quát tháo
- Hạ thứ dân người cho rằng mình là ai? Còn không mau dừng tay ngươi muốn giết chết nhị hoàng tử sao?
Đúng lúc này Hoàng Hậu, Tiêu Nam Hiên,Hiền Phi - mẫu thân của Nhị hoàng tử cùng thái y tới thấy một màn này Hương Nhi cùng Tiểu Đào vội vàng hành lễ
- Hoàng thượng vạn phúc kim an! Hoàng hậu, Hiền phi nương nương vạn phúc kim an
Mắt thấy Hạ Linh vẫn như cũ không hành lễ mà còn làm ra hành động điên dồ đối với Nhị hoàng tử hắn tức giận nói
- Hạ Thứ dân có còn coi trẫm ra gì không?
Hạ Linh vẫn như cũ không nghe không nói chỉ chuyên tâm hô hấp nhân tạo. Hiền Phi quát lên
- Tiện nhân, ngươi đang làm gì con ta đó hả?
- Im hết đi! - Hạ Linh quát lớn ánh mắt tràn đầy quyết tâm, Hiền phi như mất hết lý trí sai người lôi Tiểu Đào ra bản thân chạy tới kéo Hạ Linh đang cố gắng hô hấp nhân tạo đứng lên giáng cho nàng một bạt tai. Thái y ôm hòm thuốc chạy lại bắt mạch, gương mặt tái mét quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Nam Hiên
- Hoàng Thượng, thần có tội.
- Nhị hoàng tử sao rồi?
- Nhị hoàng tử đã...đã hoăng rồi ạ!
Tiêu Nam Hiên đen mặt ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Hạ Linh, Hiền phi như con thú dữ không còn suy nghĩ được gì lao lại nắm tóc đánh Hạ Linh tới tấp mặc cho cung nhân can ngăn hết lời.Nàng không né tránh, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Nhị hoàmg tử đang nằm đó. Một tiểu hài tử đang khoẻ mạnh sao lại chết cơ chứ nàng không can tâm nhìn thấy điều đó. 15 năm nằm trên giường bệnh điều nàng khát khao là được sống như người bình thường, có đôi chân chạy nhảy có sức khoẻ để được đến trường học. 15 tuổi nàng chết đi không kịp nhìn anh trai cha mẹ, cha mẹ nàng không phải cũng đang khóc vì nàng như Hiền phi hay không? Tim Hạ Linh đau thắt như bị ai véo, nàng không can tâm nàng còn chưa dốc toàn lực cứu. Tại sao vị thái ý kia chưa cố hết sức đã nói đứa trẻ này không còn, nàng như lấy lại sức mạnh vùng lên đẩy mạnh Hiền phi ra chạy về phía đứa trẻ nằm đó lại tiếp tục sờ lên y phục tìm vị trí trái tim rồi tiếp tục đếm nhịp ấn xuống. Tiêu Nam Hiên nhìn hành động của Hạ Linh ngạc nhiên, hắn là người tập võ hắn biết vị trí nàng đang ấn xuống là huyệt đạo gần trái tim. Thời gian vừa qua nàng luôn khiến hắn bất ngờ tất cả hành động cử chỉ kể cả những đồ nàng làm ra đều khiến hắn không ngờ tới. Không hiểu vì lý do gì hắn đột nhiên tin nàng đang cố sức cứu Nhị Hoàng tử. Tiêu Nam Hiên sai thị vệ giữ Hiền phi lại ngăn cản mọi người tiến gần đến chỗ Hạ Linh. Lúc này đây Hạ Linh chỉ chăm chú hô hấp nhân tạo cho Nhị hoàng tử, nàng đếm đến nhịp thứ 7 thì hít một hơi thật sâu bịt mũi Nhị hoàng tử khẽ mở miệng đẩy đầu hơi ngửa lên rồi bắt đầu thổi hơi vào. Quá trình hô hấp nhân tạo vô cùng tốn sức Hạ Linh lại mới vừa vật lộn dưới nước một hồi thân thể đã chẳng còn lại bao nhiêu sức lực. Mồ hôi ướt đẫm lưng và trán nàng, nỗ lực một hồi không thấy Nhị hoàng tử có động tĩnh gì Hạ Linh đột nhiên bất lực bật khóc nức nở nhưng đôi tay nàng chưa hề dừng lại. Cứ 7 nhịp nàng lại hít sâu thổi hơi vào miệng Nhị hoàng tử, mọi người xung quanh nhìn Hạ Linh người thì ngạc nhiên sợ hãi người thì cười nhạo nàng giở trò điên dồ. Chỉ có Tiêu Nam Hiên đứng gần nàng nhất hắn thấy được biểu cảm của nàng. Trái tim hắn chợt có cảm giác đau đớn khó hiểu.
- Xin em... xin em...đừng chết....cầu xin em....
Hạ Linh miệng lẩm bẩm từng câu kèm tiếng khóc đến xé lòng. Đến khi nàng tưởng như muốn bỏ cuộc thì đột nhiên Nhị hoàng tử ho mạnh phun một ít nước ra, Hạ Linh nhanh chóng đặt hắn nằm nghiêng để cho hắn phun hết chất dơ bẩn cùng nước hồ ra bên ngoài nàng biết hắn sống rồi. Sức lực toàn thân bị rút cạn Hạ Linh ngồi bệt xuống nắm chặt váy bật khóc lớn hơn trước đó. Thái y cùng tất cả người chứng kiến đều kinh ngạc không khép được miệng nhìn chằm chằm Hạ Linh. May sao Tiêu Nam Hiên khôi phục tinh thần sớm ho khan một tiếng Thái y liền giật mình chạy về phía Nhị hoàng tử bắt mạch. Ông ta trợn tròn mắt nhìn Hạ Linh rồi vội vàng mừng rỡ hô lên
- Hoàng thượng...Nhị hoàng tử sống rồi!!! Mạch đập tuy vẫn còn yếu nhưng thật sự sống lại rồi ạ!
Tiêu Nam Hiên mừng rỡ Hiền phi vội vàng chạy tới ôm Nhị hoàng tử vào lòng đưa về cung chữa trị tất cả mọi người đều nháo nhác lui về chỉ còn Hạ Linh được Tiểu Đào đỡ dậy. Toàn thân nhếch nhác gương mặt lấm lem nước mắt. Tiêu Nam Hiên ngoái đầu lại nhìn nàng hắn cảm thấy nữ nhân này thật xinh đẹp nàng đẹp hơn tất cả mỹ nữ trên thế gian. Hạ Linh thấy Tiêu Nam Hiên nhìn mình tưởng rằng hắn muốn trách phạt nàng liền yếu ớt nói:
- Hoàng thượng muốn chém muốn giết hãy đợi tội nữ dưỡng sức đã rồi hãy ra tay. Giờ này tội nữ không còn đủ khả năng chịu phạt đâu ạ!
Tiêu Nam Hiên nén cười, làm gì có ai bị phạt mà còn mặc cả đợi dưỡng sức giống nàng. Hắn không nói gì phất tay áo rời đi,Hạ Linh cũng lười quan tâm giờ nàng chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Cứ nhìn về phía hồ sen là nàng lại rùng mình, nàng âm thầm thề sẽ không bao giờ xuống nước lần nào nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com