Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

- Tôi không quen anh!

  Bạch Lăng Dụ cười khổ. Sao cô có thể thẳng thừng phủ nhận như vậy chứ! Mắt thấy Lâm Ngọc Tuyết chuẩn bị rời đi, Bạch Lăng Dụ mở lời mời

- Ngọc Tuyết, để anh đưa em về.

  Lúc này Lâm Ngọc Tuyết hơi khựng lại, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Hắn điều tra cô! Dù đã lường trước được điều này, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cũng đúng thôi, hắn là nam chính, thế lực lại lớn mạnh, muốn làm gì mà chả được.

  Nhưng mà, hắn muốn đưa cô về! Cô và hắn không thân thiết đến mức đó, hắn làm như vậy, hẳn là có ý đồ đi. Rất nhanh, Lâm Ngọc Tuyết liền từ chối

- Không cần.

  Bạch Lăng Vũ không có ý định từ bỏ, tiếp tục đưa ra lí do

- Bây giờ cũng khuya rồi, em đi một mình như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nên để anh đưa em về.

- Không cần.

  Lâm Ngọc Tuyết lại một lần nữa từ chối. Đi với hắn chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao. Nên nhớ rằng hắn là nam chính, tốt nhất, vẫn là không nên dây dưa cùng hắn.

  Bỏ lại ánh mắt nuối tiếc phía sau lưng, Lâm Ngọc Tuyết nhanh chóng rời đi. Được một lát, cảm thấy không có người đuổi theo, trong lòng liền nhẹ nhõm. Bước chân cũng trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng hơn.

  Tưởng đã tránh được phiền phức, nhưng...

- Này, Ngọc Tuyết, mau lên xe! Anh đưa em về.

  Chiếc ô tô màu đỏ từ từ lăn bánh bên trái Lâm Ngọc Tuyết, ngồi trong xe là Bạch Lăng Dụ đang mặt dày kêu gọi.

  Lâm Ngọc Tuyết ngoài mặt lạnh băng nhưng bên trong đã cảm thấy khó chịu cùng phiền phức. Cô không đáp lại hắn, cũng không dừng lại, mà là thản nhiên bước đi tiếp.

  Thấy cô không trả lời mình, Bạch Lăng Dụ không hề bỏ cuộc, tiếp tục dụ dỗ. Cả hai đi được một đoạn, vẫn không thể lay động được Lâm Ngọc Tuyết, Bạch Lăng Dụ đành bước xuống xe, chạy đến bên cạnh cô, nói:

- Nếu em không đi xe, vậy chúng ta cùng nhau đi bộ.

  Kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ. Bên trong lời nói chứa vô vàng sự ngọt ngào, ấm áp. Nhưng Lâm Ngọc Tuyết chỉ cảm thấy vô cùng sến súa cùng buồn nôn.

  Cái tên này...ai cần đi cùng chứ?

  Lần này Lâm Ngọc Tuyết không từ chối, cũng không có nói gì mà lẳng lặng bước đi. Bạch Lăng Dụ như đạt được mục đích, nhìn qua gương mặt như họa mà băng lãnh của cô, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt như có như không xẹt qua một tia đắc ý.

  Nhìn đến Bạch Lăng Dụ, trong lòng cô có chút khinh thường. Lại liếc mắt qua chiếc xe bên lề đường. Để xe bừa bãi như vậy, chắc chỉ có "tên điên" này.

  Suốt cả quãng đường, Lâm Ngọc Tuyết không hề hé miệng, cũng không nhìn đến hắn, xem hắn như người vô hình. Chỉ có Bạch Lăng Dụ đôi lúc tự độc thoại một mình bên cạnh.

  Về đến chung cư, thấy hắn không có ý định đi về, Lâm Ngọc Tuyết rốt cuộc mới mở miệng đuổi người

- Tới rồi, sao anh không về đi?

  Bạch Lăng Dụ cố tình bỏ qua ý muốn đuổi người của cô, không một chút ngại ngùng đưa ra đề nghị

- Anh đưa em về như vậy, em không phải nên mời anh vào nhà ăn bánh uống trà sao?

- Tôi cần anh đưa về sao?

- Anh nói chuyện với em cũng cảm thấy khát nước!

- Là anh tự nói một mình!

  Lâm Ngọc Tuyết cười khuẩy trong lòng. Là hắn một mực đòi đưa cô về, cũng là hắn tự kỉ một mình nói chuyện, không phải là cô cầu xin hắn. Đã đeo đến tận đây rồi, còn muốn lên phòng ăn bánh uống trà! Nực cười!

- Anh...

  Bạch Lăng Dụ vốn định nói thêm gì đó, nhưng Ngọc Tuyết đã nhanh chóng đánh gãy lời hắn

- Tôi mệt rồi, anh mau về đi!

  Lâm Ngọc Tuyết vốn không muốn dây dưa cùng hắn thêm một giây phút nào nữa, lên tiếng đuổi người xong cũng không nhìn hắn thêm một giây liền đi vào trong.

  Bạch Lăng Dụ lần này không tiếp tục ngăn cô lại. Hắn vẫn đứng yên nhìn cô, cho đến khi bóng lưng ấy khuất dần. Lúc này, vẻ phong lưu, vô lại trên gương mặt yêu diễm của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ. Bạch Lăng Dụ đi về. Hắn khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

  Lâm Ngọc Tuyết! Thật đúng là món đồ chơi thú vị!

--------
Phù ~ cuối cùng cũng xong. Có vẻ ngắn nhỉ? Thật ra là còn một khúc nữa nhưng để qua chương sau rồi.
Quà cho bác nào thi rồi hoặc sắp thi!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com