Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

– Chị Tuyết, là chị đúng không?

  Cô ngẩn mặt lên. Người vừa mới nói là một cô gái khá dễ thương. Đôi mắt đen to tròn ngập nước. Đôi môi đỏ lại càng đỏ hơn trên làn da trắng. Mái tóc đen dài xõa xuống giữa lưng, óng ả, xuông mượt. Dáng người nhỏ nhắn, cao 3m bẻ đôi. Kết hợp với chiếc váy trắng dài đến gối, hơi xòe ở chân váy. Đúng chuẩn bạch liên hoa hiền lành yếu đuối.

  Đây chẳng phải là nữ chính Lâm Thanh Hoa đó sao. Cũng đẹp đấy chứ. Nhưng ánh mắt ghen tị mang theo sự căm tức, hận thù của cô ta đã phá vỡ hết tất cả.

  Cô ta cũng không tốt như cô từng nghĩ. Trong ký ức của nguyên chủ, hai mẹ con cô ta đã rất nhiều lần hãm hại cô ấy. Muốn cắt đứt tình cảm cha con giữa nguyên chủ và Lâm Mạnh Hùng.

  Còn trước mặt nam chính, cô ta tự làm tổn thương chính mình rồi đổ hết tội cho Lâm Ngọc Tuyết. Để mọi người hiểu lầm, phỉ bán. Tất cả mọi người đều bị cô ta lừa gạt bằng bộ mặt bạch liên hoa đó. Chỉ duy nhất Lâm Ngọc Tuyết biết được sự thật, nhưng cũng không thể nói ra.

  Cô ta rất nhanh che đậy ánh mắt đó, thay vào sự ngạc nhiên, nở nụ cười xinh đẹp, nói:

– Chị, đúng là chị rồi. Trùng hợp thật. Hôm nay em cùng anh Hiên đi mua sắm, sau đó tới đây ăn, không ngờ lại gặp chị. Chị, em có thể ngồi cùng chị được không?

  Chưa để cô đồng ý, cô ta đã kéo người kia ngồi xuống ghế đối diện. Rồi cũng tự nhiên gọi món.

  Cô mới để ý sang người bên cạnh. Là nam chính Phong Minh Hiên, đây cũng là người mà Lâm Ngọc Tuyết trước kia yêu điên cuồng. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt chim ưng sắc bén, môi mỏng bạc tình, tóc đen vuốt ra sau. Đúng là yêu nghiệt. Bất quá trong mắt cô cũng hắn cũng như bao nam nhân khác.

  Còn Phong Minh Hiên, từ lúc lại đây, hắn luôn chú ý tới Lâm Ngọc Tuyết. Không ngờ gương mặt không chút son phấn của cô lại đẹp như vậy. Đôi mắt màu tím u buồn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng xinh xắn. Một vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách, dù ở gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới.

  Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, hắn lại bắt đầu khinh bỉ . Dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một đứa con gái hám trai, lẳng lơ như trước. Trong mắt hiện lên tia chán ghét, hắn cất giọng khinh thường

– Hừ! Tôi ngồi đây ăn cũng chỉ vì nể mặt Hoa nhi của tôi thôi, cô đừng có tưởng bở.

– Hiên, anh nói vậy không sợ chị ấy buồn sao. Dù gì chị ấy cũng là thanh mai trúc mã với anh mà.

  Giọng của Lâm Thanh Hoa nhẹ nhàng. Phong Minh Hiên nghe vậy liền ôn nhu nhìn cô ta, dịu dàng nói

– Em lo cho cô ta làm gì?! Loại người như cô ta không đáng để anh quan tâm. Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Anh chỉ cần mình Hoa nhi của anh đủ rồi.

– Anh này....

  Lâm Thanh Hoa thẹn thùng đỏ mặt. Hướng cô nở nụ cười đắc ý.

  Hừ! Lâm Ngọc Tuyết kia đẹp thì sao chứ! Cũng chỉ hám trai như thường thôi. Làm sao có thể so sánh với Lâm Thanh Hoa này được

  Cô nhìn đôi trai gái tình tứ kia, kẻ tung người hứng, trong lòng thầm cười khinh một cái. Mất hết hứng ăn.

  Cô lấy giấy lau miệng, đứng dậy tính tiền. Lâm Thanh Hoa thấy vậy liền nắm lấy tay cô, khóe mắt bắt đầu đỏ, giọng run run

– Chị, không lẽ chị còn giận em sao? Em thật sự xin lỗi. Nhưng em và Hiên là yêu nhau thật lòng. Chị có thể...có thể...hức... chửi mắng em...hức...đánh đập em sao cũng được...hức...nhưng xin chị đừng...hức...đừng chia rẽ em và...hức...và Hiên...hức...

  Lệ đã đổ, không ai có thể kìm lòng được. Lại thêm bộ dạng đáng thương khiến ai cũng muốn chạy lại ôm ấp, che chở. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán

– Cô gái kia quá đáng thật! Phá vỡ hạnh phúc của em gái chỉ vì lợi ích của mình. Ích kỉ quá!!..

– Chị gái gì mà ác quá. Nhìn cô em kìa, đáng thương tội nghiệp. Khác nhau một trời một vực.

– Đẹp mà ác quá...

  Bla...bla...bla...

  Bên này, Phong Minh Hiên đã ôm Lâm Thanh Hoa vào trong lòng vỗ về. Rồi quay qua cô lớn tiếng

– Lâm Ngọc Tuyết, cô chán sống rồi hả? Dám làm Hoa nhi của tôi khóc như vậy?!

  Cô không nói gì, gương mặt không cảm xúc nhìn hắn. Sau đó quay lưng đi tiếp. Hừ! Cần gì phải giải thích với mấy hạng người này. Dù sao danh tiếng đã xấu, nay xấu thêm nữa cũng có sao đâu. Giải thích chỉ thêm tốn nước bọt.

– Này! Cô dám đi? Còn không mau quay lại xin lỗi Hoa nhi của tôi?!

– Hức...không cần đâu Hiên...hức...dù gì cũng là...hức...là lỗi của em. Là em...hức...chen ngang giữa...hức...hai người mà. Anh không cần...hức...bắt chị ấy xin lỗi. Tất cả...hức...là tại em hết...

– Em đừng nói nữa. Em không có lỗi gì cả. Ngoan! Nín đi! Anh thương! Còn cô, mau lại đây xin lỗi Hoa nhi, nhanh!

  Cô dừng bước, xoay lưng lại. Cất giọng lạnh băng

– Tại sao ?

– Còn hỏi tại sao? Vì cô dám làm Hoa nhi khóc.

– Khi nào?

– Khi...khi...

  Hừ! Nhãi ranh mà cũng dám lớn tiếng với cô. Không có bằng thì đừng nói chuyện với cô.

  Mọi người xung quanh cũng im bặt, chột dạ. Đúng là nãy giờ cô gái này chẳng nói cũng không có làm gì khiến cô gái kia khóc, chỉ có mình cô gái kia tự làm. Vậy mà họ lại chỉ trích cô trong khi cô chẳng làm gì sai. Họ im lặng không dám nói gì nữa.

  Còn Phong Minh Hiên, hắn thật sự bất ngờ. Không nghĩ rằng cô lại hỏi như vậy. Mà hôm nay cô cũng thật lạ. Không trang điểm, không nhìn hắn bằng ánh mắt si  mê, không quấn lấy hắn, lại dùng gương mặt cùng giọng nói không cảm xúc nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ cô thay đổi. Hay đây là cách khác để quyến rũ hắn. Chắc là vậy đi.

  Không ai nói gì, không gian rơi vào sự im lặng.

– Ngu ngốc!

  Nói rồi cô quay lưng đi mất. Mọi người xung quanh cũng dần tản ra. Phong Minh Hiên vẫn dịu dàng với Lâm Thanh Hoa

– Thôi, không sao đâu. Cứ mặt kệ cô ta đi. Chắc chỉ đang giở trò gì thôi. Chúng ta về thôi Hoa nhi.

– Vâng ạ...

  Giọng nói nhỏ nhẹ. Nhưng trong lòng đã ôm một bụng tức.

   Tại sao lại thành ra như thế này chứ? Đáng lẽ con nhỏ Lâm Ngọc Tuyết đó phải tức giận xông lên đánh chửi mình giống trước kia mới phải chứ. Tại sao hôm nay nó lại có thể bình tĩnh như vậy? Thật đáng ghét mà! Lâm Ngọc Tuyết chết tiệt, ngươi hãy đợi đó! Lâm Thanh Hoa này sẽ không để cô sống yên đâu.

  Trong mắt cô ta hiện lên sự ngoan độc, nào còn hình ảnh Lâm Thanh Hoa hiền lành, tốt bụng trước mắt mọi người.

  Nhưng rất nhanh đã biến mất không chút dẫu vết. Trở lại gương mặt thánh thiện kia. Mà  Phong Minh Hiên cũng không hề hay biết.

  Thì ra, nữ chính bạch liên hoa mà ai ai cũng ngưỡng một lại không thật sự hoàn hảo như mọi người đã nghĩ. Thì ra, phía sau lớp mặt nạ hiền lành kia lại là một bộ mặt khác. Ác độc, xảo nguyệt. Như bao con người khác.
 
-----
Votes, cmt để ủng hộ tinh thần của ta nhé!
  Có gì sai xót hay không tốt cứ để lại ý kiến, ta sẽ nhận hết!
  Cảm ơn mọi người rất nhiều!^_^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com