Chương 6
Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng reo lên, mọi người nhanh chóng ra về. Lâm Ngọc Tuyết dọn dẹp tập sách xong cũng chuẩn bị ra khỏi lớp. Bỗng nhiên có một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt. Cô ngước lên nhìn, gương mặt phút chốc tối sầm lại. Là Phong Minh Hiên. Cô tránh qua một bên, hắn cũng bước theo cô. Cô bước lại chỗ cũ, hắn lại bước theo tiếp. Cô cất giọng lạnh băng
– Tránh ra!
– Tôi có chuyện muốn nói!
– Giữa tôi và anh không có gì để nói cả. Muốn nói thì đi tìm Lâm Thanh Hoa yêu dấu của anh mà nói, tôi không rảnh.
Cô nhanh chóng tránh qua một bên, muốn đi ra nhưng lại bị hắn ngăn cản.
– Khoan đã! Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô thật sự thay đổi sao?
– Tôi không thay đổi, chỉ là tôi đang sống thật với bản thân mình thôi....Không còn gì nữa vậy thì tôi đi trước.
Nói rồi cô lạnh nhạt lướt qua hắn. Lòng Phong Minh Hiên bỗng chốc dâng lên một cảm giác kì lạ. Dường như là một nỗi lo lắng, bất an. Hắn không tự chủ hỏi
– Vậy...cô có yêu tôi không?
Bước chân dừng lại. Cô đứng sau lưng hắn nhưng cũng không có quay đầu lại
– Có. Nhưng là chỉ là đã từng. Còn bây giờ thì không. Từ nay về sau, cứ xem như tôi với anh là hai người xa lạ, anh và Lâm Thanh Hoa của anh có thể bên nhau thoải mái, tôi sẽ không làm phiền các người nữa. Và, anh cũng nên tránh xa tôi ra một chút, tránh để người ta hiểu lầm. Phiền lắm.
Trong lòng Lâm Ngọc Tuyết bỗng nhói lên. Đây có lẽ là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ đi. Tình yêu của cô ấy sâu nặng như vậy, làm sao có thể tan biến chỉ trong vài ngày được chứ. Tự nhủ với bản thân phải gạc bỏ cảm giác này. Bởi cô không thích nó.
Cô bước ra khỏi lớp, để lại một mình Phong Minh Hiên đứng đó. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy thật hụt hẵng, như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng.
Đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui khi Lâm Ngọc Tuyết không bám theo hắn nữa chứ. Tại sao hắn lại có cảm giác này? Không, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Ngày mai sẽ hết. Từ nay hắn có thể thoải mái bên cạnh Lâm Thanh Hoa của hắn rồi, sẽ không còn ai quấy rầy nữa. Phong Minh Hiên cố gắng đè nén cảm giác không vui này xuống, sau đó ra khỏi lớp đi về.
------
Hiện tại cô đang đứng trước một nhà hàng phải nói là rất sang trọng, tên là B&P, nhà hàng này cần tuyển một nghệ sĩ piano. Nhưng không biết họ có nhận cô không nữa, đây là nơi thứ tư cô xin việc rồi. Cô bắt đầu thấy hơi mệt rồi đó.
Bước vào trong, cô quan sát xung quanh, bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn nữa. Cách bày trí nội thất rất hợp lí. Tạo một cảm giác tao nhã, nhưng cũng không kém phần sang trọng.
Nhân viên phục vụ cuối người 45°, nở nụ cười chuyên nghiệp tiếp đón. Cô hỏi tìm quản lí, nhân viên liền dẫn cô tới phòng của ông ấy. Quản lí nhà hàng là một người đàn ông trung niên, gương mặt khá nghiêm nghị, tên là Trương Hạ.
Cô đứng trước bàn làm việc của ông ấy, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt thường ngày mở miệng
– Chào chú, cháu là Ngọc Tuyết, cháu muốn xin việc ạ.
– À, chào cháu, ta là Trương Hạ, quản lí nhà hàng này, mời cháu ngồi.
Vừa nói ông vừa hướng về phía sofa làm động tác mời
– Cảm ơn chú.
Cô ngồi xuống, quan sát xung quanh căn phòng. Quản lí Trương ngồi đối diện cô, rót trà.
– Cháu cứ tự nhiên.
– Vâng. Đây là hồ sơ của cháu.
Cô lấy trong balo ra tập hồ sơ sau đó đưa cho quản lí Trương. Ông xem xét một chút, hơi lắc đầu, sau đó đặt tập hồ sơ xuống bàn
– Trước đây cháu có học qua lớp âm nhạc nào chưa?
– ...Dạ có ạ.
– Vậy bây giờ cháu hãy đàn một bài để ta kiểm tra năng lực đi.
– Vâng ạ.
Cả hai cùng đi đến chỗ cây dương cầm cổ điển trên sân khấu ở đại sảnh. Cô bước đến cây đàn, ngồi vào ghế. Đã rất lâu rồi cô không chạm đến piano, giờ không biết còn được như xưa hay không.
Mọi người vẫn đang ăn bình thường, cho đến khi những nốt nhạc nhẹ nhàng, trầm lắng bất ngờ vang lên. Tiếng dương cầm nghe thật êm tai, giai điệu nhẹ nhàng, không quá nhanh cũng không quá chậm. Bài nhạc thật buồn, cũng chứa đầy sự nhớ mong trong đó. Nó cũng là tâm trạng của cô lúc này, nhớ anh, nhớ về những kỉ niệm của hai người kiếp trước.
Xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng, mọi người đều hướng ánh mắt lên sân khấu, nơi phát ra âm thanh kia. Là một cô gái đơn giản, không sang trọng. Nhưng lại nổi bật với gương mặt mỹ lệ. Đôi mắt màu tím u buồn hơi rũ xuống, chiếc mũi thanh tú, môi hồng xinh xắn, làn da trắng mịn không tì vết. Mái tóc nâu dài được buộc cao. Là một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian, khiến người ta không thể chạm tới.
Cô ấy như đang chìm trong thể giới riêng của mình. Thế giới của những nốt nhạc, của những đam mê mãnh liệt.
Bài nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Cô bước về chỗ của quản lí Trương. Ông ấy nở nụ cười, tấm tắt khen
– Tốt lắm! Quả là một tài năng hiếm có. Thật sự bài nhạc này rất hay, những người trước đây cũng không bằng cháu.
– Cảm ơn chú.
Cả hai trở về phòng làm việc. Quản lí Trương đưa cho cô bản hợp đồng. Thời hạn làm việc là hai năm, mỗi ngày làm từ 6 giờ đến 10 giờ, buổi tối. Tiền lương cũng khá cao, đúng như mong muốn của cô. Sau khi xem xét kĩ lưỡng thì cô ký tên vào đó.
– Khi nào cháu bắt đầu làm ạ.
– Ngày mai cháu có thể làm.
– Cảm ơn chú, không còn gì nữa vậy cháu xin phép về trước.
– Được, cháu về đi.
– Vâng.
Xong, vậy là đã tìm được việc, cô ra về mà không hay biết có một ánh mắt luôn quan sát cô từ khi cô mới bước vào nhà hàng. Trong lòng người đó bây giờ chứa đầy sự nghi ngờ, khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com