Chương 2: Gia đình
Hàng lông mi khẽ rung động, Hàn Thiên Tuyết mở mắt ra, để lộ đôi mắt màu đỏ rượu như Ruby, đập vào mắt cô là trần nhà màu kem.
Tâm cô bình tĩnh không gợn sóng, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt không cảm xúc.
Lặng lẽ đánh giá căn phòng rồi Hàn Thiên Tuyết nặng nề thở dài.
Quen! Rất quen!
Từ bố cục cho đến cách trang trí, không có thứ gì là không giống căn phòng của cô ở thế giới kia. Trừ một số thứ.
Nếu như giấc mơ hồi nãy chỉ thuần túy là giấc mơ thì tốt rồi, nhưng cô đã nhận ra nó là thật. Khi mà những sợi tóc màu bạch kim như những sợi tơ lụa mềm mại đang rơi thác loạn trên giường và trên vai cô.
Vậy là cô xuyên rồi?
Đưa hai bàn tay lên trước mặt, cô đánh giá, là một đôi tay mềm, nhỏ xíu, trắng tinh. Không có bất kì một vết sẹo hay vết chai nào, thậm chí là các vết xước, chứng tỏ chủ nhân đã bảo dưỡng chúng rất tỉ mỉ, rất tốt. Thân thể này cũng chả có những vết thương chí mạng nào. Tất cả đều tốt.
Ngoại trừ....phần đầu.
Cơn đau từ đầu khiến Hàn Thiên Tuyết phải nhăn lại mày, gương mặt vốn tái nhợt giờ như không còn chút máu nào.
Đưa tay sờ quả đầu được băng thành một khối to đùng, Hàn Thiên Tuyết khẽ mắng một chút, bây giờ cô hiểu tại sao Hàn Thiên Tuyết kia lại out sớm như vậy rồi. Căn bản là cái bọn khốn không lương tâm kia ra tay quá nặng, cái này cũng phải khâu chục mũi rồi chứ chả ít.
Không để Hàn Thiên Tuyết chửi xong, cửa phòng cô bất ngờ bị người đẩy ra, người tới là một đôi vợ chồng trung niên. Tuy đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp như mới ba mươi. Và thứ cô để tâm nhất chính là dung mạo của họ. Nó y hệt như dung mạo của cha mẹ cô ở thế giới bên kia.
Điều này khiến Hàn Thiên Tuyết hoảng hốt và thất thần hồi lâu.
Chỉ có thể lẩm nhẩm vài chữ không rõ ràng:''Ba...Mẹ...''
Còn về Hàn Nhất Long cùng Lương Như Tâm thì khi thấy đứa con gái bé nhỏ của họ đã hôn mê rất lâu giờ tỉnh dậy, phải nói là họ rất kích động. Lương Như Tâm không thể cản nổi xúc động bật khóc, Hàn Nhất Long cũng không thể giữ nổi khuôn mặt băng sơn của mình mà hoảng hốt gọi người kêu bác sĩ tới.
Thế là Hàn Thiên Tuyết, người chưa tỉnh dậy được bao lâu, đầu óc còn mơ màng chưa thanh tỉnh hẳn đã phải chịu một cuộc kiểm tra sức khỏe của mười mấy vị bác sĩ.
Hàn Thiên Tuyết:''...'' Excuse me, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đám người này từ đâu ra vậy?
---------
'' Phù, cuối cùng cũng xong!'' Hàn Thiên Tuyết nằm trên giường, thoải mái thở dài một hơi. Mấy cái kiểm tra của mấy vị bác sĩ kia cũng thật là. Lần đầu tiên trong đời cô phải chịu sự ''chào đón'' nồng nhiệt như vậy. Ôi con tim của cô, mệt mỏi quá.
Mặc cho Hàn Thiên Tuyết than vãn, cánh cửa phòng cô lại lần nữa mở ra và lại lần nữa là hai vị trung niên kia, cha mẹ của Hàn Thiên Tuyết kia bước vào, theo sau là một cô người hầu đang mang trên tay một chiếc khay đựng cháo và thuốc.
Đã có được kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này Hàn Thiên Tuyết không thất thố nữa, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhìn những người mới bước vào phòng.
'' Ba, Mẹ.'' Hàn Thiên Tuyết gọi, cứ như hai người họ thật sự là ba mẹ của cô.
Lương Như Tâm kích động tới chỗ Hàn Thiên Tuyết, đau lòng nhìn cô hỏi đủ thứ, Hàn Nhất Long nhìn không được mới khuyên bảo '' Kìa em, con bé vừa mới tỉnh lại. Em đừng làm nó sợ.''
Lúc này, Lương Như Tâm mới bình tĩnh lại, áy náy, cẩn thận đút cô từng muỗng cháo, dù cô đã nói bản thân có thể tự ăn cũng không thoát được.
Hàn Thiên Tuyết hiểu, đây là tình mẫu tử cao cả mà Lương Như Tâm dành cho Hàn Thiên Tuyết. Lúc cô ở thế giới bên kia, mẹ cô cũng thường phản ứng thái quá như vậy khi cô làm việc quá sức.
Để cô ăn xong rồi dặn dò cô vài câu, hai vợ chồng này mới an tâm rời khỏi, để cho cô một khoảng không gian an tĩnh để tịnh dưỡng.
Nằm trên giường, lăn qua lộn lại hồi lâu, Hàn Thiên Tuyết quyết tâm ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, dựa theo trí nhớ của người kia đi đến một căn phòng, lấy hết can đảm mở cửa rồi vào đó.
-------------
Tiểu kịch trường:
Hàn Thiên Tuyết nhăn mặt:'' Đau, đau, đau, đau đầu quá a~~''
Hàn Lãnh hốt hoảng:''?!! Em đau ở đâu? Mau cho người gọi bác sĩ!! Nhớ phải là bác sĩ tốt nhất!'' Rồi quay sang ôn nhu nói với Hàn Thiên Tuyết:'' Ngoan, để anh thổi cho nè! Mau mau hết đau nha~''
Hàn Nhất Long + Lương Như Tâm:''...'' Thấy hai đứa con mình yêu thương nhau như vậy, thật là an lòng tấm thân già này
Ở diễn biến khác:
Hàn Lãnh: ''Rầm'' Đập bàn, hàn khí tỏa ra khắp nơi:'' Bà tác giả kia, sao tôi vẫn chưa được ra sân khấu? Tiểu Tuyết vì sao mà lại bị thương thế kia?!!''
Tác giả aka Fu:'' Im mồm, từ từ đợi chương sau đi. Mà khi nào có chương mới thì ta không biết ♪('▽`)''
Hàn Lãnh:''...'' Cứ đợi đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com