Chương 107: Không hẹn mà gặp
Ngự sử đài có một tàng thư lâu, tên là Thiên Huyền Các, lưu trữ rất nhiều kinh sử. Mỗi khi cần viết tấu chương quan trọng hay tìm đọc bản án cũ, Cố Khinh Âm đều đến đây.
Thiên Huyền Các chia làm ba tầng, những tư liệu mà Cố Khinh Âm muốn tìm thường ít được dùng tới nên được xếp ở tầng cao nhất, bình thường rất ít có người đi lên.
Trước khi nghỉ phép, trong tay nàng vẫn còn tích một vài bản án cũ nên mấy ngày gần đây thường đến tầng thượng của Thiên Huyền Các, chậm rãi đi lại giữa hàng loạt giá sách lật xem tư liệu.
Thời tiết trong xanh, nắng vàng chiếu vào toàn bộ các cửa sổ đang mở rộng, dừng trên những giá sách làm bằng gỗ tử đàn cổ xưa, thấp thoáng thấy được những hạt bụi đang tung bay trong không khí.
Cố Khinh Âm mặc bộ triều phục thêu những áng tường vân rực rỡ, một nửa mái tóc đen mượt búi cao, còn một nửa thì buông xõa trên lưng, khiến khuôn mặt thanh lệ của nàng thêm vài phần anh hùng khí khái, trong mềm mại thêm chút cương nghị.
Trong các rất yên tĩnh, tiếng bước chân, tiếng áo bào ma sát, tiếng lật sách có thể nghe thấy rõ ràng. Cố Khinh Âm hơi kinh ngạc phát hiện trên tầng thượng hôm nay không chỉ có một mình nàng.
Nhưng sau khi hết kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ nhiều, chắc chỉ là đồng liêu thôi, vì hôm nay không phải ngày mà người bình thường có thể vào Thiên Huyền Các.
Đặt lại mấy quyền sách trong tay lên giá, nàng lập tức rút ra một quyển khác. Qua cái khe nhỏ giữa những hàng sách, nàng nhìn thấy một bóng lưng mặc áo xanh.
Tay áo tung bay, bóng dáng cao to, mái tóc xuôn mượt xõa ra, dài đến tận hông, có thể nhìn thấy thấp thoáng một sợi dây bạc. Nàng vừa mới nghĩ vị Ngự sử ấy ngày thường cũng không thích buộc tóc, nhưng thân hình đó thoắt cái đã biến mất.
Cố Khinh Âm cũng không thèm để ý, tiếp tục vùi đầu vào thư sách.
Qua một nén hương, nàng cất sách về chỗ cũ, vòng đến một loạt giá sách phía sau, lại cẩn thận tìm kiếm.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, một ánh sáng xanh lướt qua khóe mắt, đến khi nàng ngẩng đầu nhìn thì lại không thấy gì nữa.
Ánh mắt nàng dừng trên nơi cao nhất của giá sách, nơi đó để một loạt thẻ tre, xếp thành một hàng theo từng năm. Nàng kiễng chân muốn với lấy nhưng lại bị người khác rút trước.
Cố Khinh Âm hơi buồn bực nhíu mi, ánh mắt xuyên qua tầng tầng giá sách, đối diện với một người.
Khuôn mặt đó rất đẹp, mi như viễn sơn, hai mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên, sắc bén, trong veo như lưu ly. Làn môi nhạt màu, khóe môi hơi nhướng lên, đong đầy ý cười nhạt khiến cả khuôn mặt như nhiễm sắc hồng. Mái tóc đen buông xõa tự nhiên. Hắn mặc bộ cẩm bào màu lam, chất liệu vô cùng tốt. Khí chất lỗi lạc phong lưu, đúng là một công tử anh tuấn.
Cố Khinh Âm chớp mắt kinh ngạc, nàng không nhớ rõ Ngự sử đài khi nào thì có nhân vật phong tư nhường này, nên không kìm được nói: "Vị đại nhân này, thẻ tre này là ta lấy trước."
Nam tử nghiêng đầu nhìn nàng, ý cười càng đậm, "Cái này? Đã là cô lấy trước, thế sao giờ lại ở trong tay ta?"
Cố Khinh Âm trố mắt, "Huynh..." Người này quả thực cố ý già mồm át lẽ phải.
Thấy nàng nghèo từ, đôi mắt lưu ly đẹp rạng ngời của hắn ánh lên ý cười, "Ta đùa thôi, đại nhân sẽ không cho là thật chứ?" Cách giá sách, hắn ghé sát vào nhìn nàng, đưa thẻ tre cầm trong tay cho nàng.
Cố Khinh Âm hơi sững sờ, ngẩn ngơ nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào tay hắn, vội vàng rút về, khiến nàng trông hơi luồng cuống.
"Ta đã trả lại thẻ tre, không biết đại nhân có tiện giúp ta một chuyện không?" Nam tử cười, dịu dàng hỏi nàng.
Nói đến chuyện này, Cố Khinh Âm cũng không tiện cự tuyệt: "Huynh hãy nói xem."
Nam tử cười vui vẻ khiến dung mạo sáng bừng, sóng mắt lưu chuyển thần thái phong lưu. "Làm phiền đại nhân giúp ta tìm một quyển sách cổ, ta quên tên mất rồi, trong đó ghi lại những bản án cũ của tiền triều."
Cố Khinh Âm hơi suy tư, gật đầu nói: "Vừa vặn tôi cũng đang xem những văn kiện cũ, chúng ta cùng tìm xem." Nàng khá nắm chắc việc tìm những tư liệu cũ, thầm nghĩ cũng không phải việc khó, lại là đồng nghiệp, hỗ trợ nhau cũng là việc phải làm.
"Tạ đại nhân tương trợ, việc này với đại nhân cũng như lấy đồ trong túi, còn với ta lại khó như lên trời." Nam tử chắp tay, than nhẹ một tiếng: "Ta ở trong này cũng vô dụng, nên sẽ ra ngoài chờ đại nhân."
Cố Khinh Âm gật đầu, để mặc hắn ra ngoài.
Nàng vô cùng kiên nhẫn, tập trung, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ đã tìm thấy mấy quyển sách mình cần. Thêm nửa canh giờ nữa, nàng đã nhìn thấy cuốn sách cổ mà nam tử đó muốn, cuốn sách rất cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
Minh Tiểu Hạc không đi quá xa, mà chỉ ngồi dựa vào lan can cạnh cửa sổ lẳng lặng nhìn thân ảnh thanh tú xuyên qua tầng tầng giá sách.
�靬��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com