Chương 354: Nắm tay rời đi
Cố Khinh Âm nín thở, ánh trăng phản chiếu sự lo sợ bối rối trong đáy mắt nàng.
Hàn Cẩm Khanh đứng trước mặt nàng, kề sát lại, nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào tóc mình.
Hai người đó đứng hồi lâu, cho đến khi vợ chồng nhà họ Tống rời đi, ánh nến trong nhà trúc tắt hết, bốn phía chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, cánh tay Hàn Cẩm Khanh đang đặt sau lưng nàng mới buông ra.
"Đi thôi." Hắn nói.
Cố Khinh Âm gật đầu. Có lẽ do mỏi chân, nàng loạng choạng, ngã nhào vào lòng hắn.
"Nhào vào trong lòng?" Hắn cười nhẹ nhướng mày, "Đáng tiếc, không đúng thời điểm."
Cố Khinh Âm chưa kịp ổn định tâm trí, nửa đêm gặp nạn, lại còn nghe thấy bí mật của vợ chồng nhà họ Tống nên vô cùng khẩn trương lo lắng. Bây giờ nghe hắn nói đùa như vậy, nàng cũng thả lỏng được phần nào.
Dựa vào trí nhớ, mượn ánh trăng, nàng đỡ Hàn Cẩm Khanh từ từ đi về phía nguồn nước.
Bận tâm đến vết thương của hắn, nàng đi rất chậm, hai người đi hồi lâu mà vẫn chưa nghe thấy tiếng nước.
Trong lúc đó, bọn họ gần như không nói chuyện với nhau, nàng mơ hồ cảm thấy Hàn Cẩm Khanh đã cố hết sức, tiếng thở ngày càng nặng nề.
Nàng chưa bao giờ nắm tay một người đi lâu như vậy. Lúc này có Hàn Cẩm Khanh bên cạnh, dù nửa đêm không người, xung quanh không tiếng động, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nàng cũng không thấy sợ hãi.
Nàng nghiêng đầu liếc nhìn, ánh mắt dừng lại ở khuôn cằm ưu nhã của hắn.
"Lo lắng cho ta à?" Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên, mang theo ý cười.
Cố Khinh Âm nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Nàng cảm thấy mặt mình nhất định đỏ ửng rồi, bèn liếm môi, nói nhỏ: "Tôi đang nghĩ, có phải nhớ nhầm đường không."
"Ồ, hóa ra là nhớ nhầm đường, suýt chút nữa ta cho rằng nàng cố ý." Mắt hắn lấp lánh.
Cố Khinh Âm mở to mắt, "Cố ý? Hơn nửa đêm rồi, ngài cảm thấy tôi sẽ cố ý mang ngài đi lòng vòng sao?"
"Vì sao không? Nàng không muốn đi ra ngoài mà." Hàn Cẩm Khanh dừng lại, cười nhìn nàng.
"Vậy sao?" Cố Khinh Âm cắn răng, khẽ nói: "Thế thì tôi cũng không ngại đi thêm vài vòng nữa."
Hàn Cẩm Khanh kéo tay nàng lại, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, "Chỉ cần có nàng ở bên, ta đi thêm mấy vòng nữa cũng không sao. Nhưng lát nữa trời sáng, sợ là không đi được nữa."
Cố Khinh Âm đỡ hắn ngồi xuống một tảng đá lớn, "Ngài đừng cậy mạnh, nghỉ ngơi chút đã rồi đi tiếp, còn lâu mới đến hừng đông."
Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.
"Nàng không hỏi ta định đưa nàng ra ngoài bằng cách nào ư?" Hàn Cẩm Khanh kéo tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, "Tin tưởng ta vậy sao?"
Cố Khinh Âm muốn rút tay về nhưng không được, đành để mặc hắn, từ từ nói: "Ngài đang bị thương, còn có thể làm gì được nữa?"
Đôi mắt nguy hiểm của Hàn Cẩm Khanh nheo lại, nhàn nhạt nói: "Hóa ra không phải nàng tin tưởng ta, mà là xem thường ta? Đúng không?"
Trong lòng Cố Khinh Âm giật thót, suýt chút nữa nàng quên mất người này có tật thích so đo, đành vội nói: "Ý tôi là, nếu ngài bị thương, tất nhiên sẽ cẩn thận gấp bội, tôi đi theo ngài, còn có gì không yên tâm?"
Đôi mắt đen láy của Hàn Cẩm Khanh tạm dừng trên mặt nàng một hồi, nói: "Nàng thật sự nghĩ như vậy?"
Cố Khinh Âm gật đầu, "Đương nhiên."
Nét mặt Hàn Cẩm Khanh tựa tiếu phi tiếu, "Vậy nàng nói xem vì sao ta bảo nàng đi lấy nước cùng Tống phu nhân?"
"Chắc có liên quan đến lối ra?" Cố Khinh Âm trả lời: "Nhưng tôi thấy nơi đó thật sự chỉ là một dòng suối nhỏ thôi, mực nước cũng không sâu."
"Vợ chồng họ bị giam lỏng ở chỗ này nhiều năm, nếu không phải vì xung quanh có nhiều bẫy nguy hiểm thì với thân thủ của Tống Định Khôn sao có thể cam tâm bị nhốt?" Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt nói: "Rừng trúc này không lớn, liếc mắt một cái là nhìn thấy hết cảnh vật xung quanh, nếu không phải muốn cho họ mang nước về dùng, e rằng nơi này sẽ toàn là bẫy." Hắn chỉ chỉ dưới chân.
"Dòng suối đó chính là đường ra duy nhất," Hàn Cẩm Khanh từ tốn nói: "Nhưng chắc Tống Định Khôn đã từng thử, ở đó tất có chỗ nguy hiểm nên mới khiến ông ấy từ bỏ."
"Sợ không?" Hắn hỏi, khuôn mặt tuấn mỹ thấp thoáng ý cười.
Cố Khinh Âm nhìn hắn, nàng đã đoán trước được trốn đi sẽ gặp nguy hiểm, hiện giờ dự đoán thành sự thật nhưng nàng cũng không hoảng loạn, chỉ lắc đầu, nói: "Tôi sẽ luôn ở cạnh ngài, chỉ cần ngài không bỏ tôi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com