Chương 377: Hoang mang
"Ngài vì tôi nên mới......" Cố Khinh Âm không nức nở, mà chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Nếu biết hắn sẽ bị ám toán trên đường về kinh thành, nàng nên ở bên hắn, dù không thay đổi được gì nhưng ít nhất lòng nàng cũng bình tĩnh hơn.
Nhưng khi Thượng Quan Dung Khâm nói với phụ thân đang chờ nàng hồi phủ, nàng lại không làm ngơ được.
Phụ thân đã nhiều tuổi, lại bị giam giữ trong Đại Lý Tự nhiều ngày như vậy, sao nàng có thể không lo lắng?
Nhưng, cứ nghĩ đến lúc nàng và Thượng Quan Dung Khâm đang vui vẻ ăn uống trong phủ, còn Hàn Cẩm Khanh phải chịu sự dày vò của độc tính, trái tim nàng không thể bình tĩnh được nữa.
Khi nàng còn ngây thơ, không rành thế sự, thậm chí còn chưa biết đến tên của Thượng Quan Dung Khâm, nàng đã ngồi dưới hàng chục bậc thang bạch ngọc ở Hàn Lâm Viện, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lúc đó hắn mặc bạch y, phong độ hơn người, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như gió xuân, chậm rãi giảng dạy những nghi thức cổ xưa. Cảnh tượng đó đã khắc sâu vào trong ký ức của nàng.
Lúc biết được thanh danh của hắn, nàng đang ở độ tuổi đậu khấu niên hoa. Dù biết cuối cùng sẽ phải thành thân với Nguyễn Hạo Chi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thiếu nữ, giống như bao khuê nữ khác, nàng cũng có khát khao về bạn đời. Thượng Quan Dung Khâm trùng hợp thỏa mãn mọi chờ mong và tưởng tượng của nàng khi đó.
Khi thật sự tiếp xúc với hắn, nàng mau chóng rơi vào tình cảm ngưỡng mộ bấy lâu nay, dù đã cố gắng kiềm chế.
Nàng đã có vị hôn phu, nhưng trái tim vẫn rung động và do dự. Tình cảm của nàng dành cho Thượng Quan Dung Khâm như chồi non nảy mầm, âm thầm phát triển trong bóng tối.
Nàng biết rất rõ tình cảm này khác hoàn toàn tình cảm nàng dành cho Nguyễn Hạo Chi. Nàng hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào Thượng Quan Dung Khâm. Thậm chí nàng cảm thấy chắc chắn mình yêu hắn.
Chỉ là khi đó, nàng không biết rằng Hàn Cẩm Khanh sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ và sâu sắc trong cuộc đời mình như vậy.
Nam nhân này có lập trường chính trị hoàn toàn bất đồng với nàng, có thể nói hắn là đối thủ của nàng. Hắn làm nàng hận, làm nàng đau, làm nàng khóc, luôn đối chọi gay gắt với nàng, nhưng lại từng bước đi vào trong trái tim nàng. Nàng cũng không biết mình sẽ bị hắn ảnh hưởng đến vậy.
Nàng bối rối, hoang mang, không dám suy nghĩ sâu xa mối quan hệ với hai người đó. Nhưng càng như vậy, nàng càng hận chính mình, càng cảm thấy mình không xứng với họ.
Hơn nữa, cả những người vô tình có mối quan hệ rắc rối với nàng, nàng cũng không cho phép mình chủ động nhớ tới họ.
Nàng cũng không biết mình khóc trước mặt Hàn Cẩm Khanh từ lúc nào, bởi chẳng thể nghĩ nhiều được nữa. Có lẽ do đầu óc quá căng thẳng khi nghe tin hắn bị thương lần nữa, giờ nhìn thấy hắn như vậy, nàng đau lòng vô cùng, không thể ngăn được nước mắt.
Hàn Cẩm Khanh nâng tay lên, vuốt nhẹ gương mặt đẫm lệ của Cố Khinh Âm, đôi mắt đen như ngọc bình tĩnh nhìn nàng, "Sao vậy? Ta còn chưa nói gì, sao nàng đã khóc trước rồi."
"Ngài, ngài còn không cho người ta khóc?" Cố Khinh Âm cũng nhận ra mình thất thố, lại còn ở trước mặt Hàn Cẩm Khanh. Nàng ngừng khóc, vội vàng lấy khăn ra lau mặt, mạnh miệng nói: "Tôi muốn khóc thì khóc, ngài đừng có hiểu lầm là vì ngài."
Nàng khóc rất nhiều, mí mắt sưng đỏ, gương mặt cũng ửng hồng. Cái gọi là hoa lê dính mưa, mặt hoa da phấn, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh thâm thúy trầm tĩnh. Hắn thu tay lại, mắt lướt qua người đang ngồi trên ghế thấp bên cửa sổ rồi quay trở lại trên người Cố Khinh Âm, "Vừa rồi không phải nàng còn nói ta bị thương vì nàng, bây giờ nàng khóc thút thít chẳng lẽ không phải cảm thấy hổ thẹn với ta?" Giọng hắn lười biếng nhẹ nhàng, có chút giảo hoạt.
"Ngài......" Cố Khinh Âm ngẩng đầu nhìn hắn, quả thực nàng rất hổ thẹn. Nói cho cùng, hắn rơi xuống vực, bị thương, ở lại núi Tử Vân rồi lại đưa nàng trốn thoát, tất cả đều là vì nàng. Nhưng hắn nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên, giống như muốn nàng thêm áy náy, day dứt vậy. Thế là nàng buột miệng: "Ngày thường ngài gây thù chuốc oán quá nhiều nên mới gặp tai họa, liên quan gì đến tôi?"
Nói xong, nàng có chút chột dạ liếc hắn một cái, sắc mặt cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng chiếc khăn trong tay thì sắp bị nàng xé toạc ra rồi.
"Khinh Âm, hóa ra trong mắt nàng thật sự không có ta."
Giọng nói quen thuộc, mang theo chua chát. Cố Khinh Âm run lên vì kinh ngạc, vội vàng quay người lại, nhìn thấy Kỷ Trác Vân đang ngồi trên chiếc ghế thấp bên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com