Chương 387: Hoảng sợ bên hồ
Tim Cố Khinh Âm giật thót, nàng biết Kỷ Trác Vân nói nghiêm túc. Nàng không thể trốn tránh tình cảm của hắn được nữa, nhưng vẫn lần lữa không muốn đối mặt.
Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, giọng nói trong trẻo của Kỷ Trác Vân vang vọng trên mặt hồ rất lâu, đập vào tim Cố Khinh Âm
Nàng bỗng nhiên cảm thấy giữa mình và Kỷ Trác Vân không thể cứ mập mờ mãi. Dù trong lòng nàng luôn cảm thấy mình đã lợi dụng tình cảm của hắn, nhưng cảm giác áy náy lại khiến nàng không dám đối mặt.
"Trác Vân," nàng nghe thấy giọng mình run run nhưng vô cùng bình tĩnh, "Em sẽ không thành thân với chàng."
Đầu Kỷ Trác Vân vẫn đang ngẩng cao, nghe nàng nói vậy, hắn từ từ cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau, Cố Khinh Âm cứ tưởng hắn sẽ không nói gì thì hắn lại lên tiếng: "Lý do?"
"Không phải chàng biết lý do sao?" Nàng quay đầu nhìn hắn thật sâu, khuôn mặt kiên nghị của hắn trông có vẻ ảm đạm.
"Ta không biết!" Kỷ Trác Vân bỗng nhiên cao giọng, "Ta chỉ biết nàng là vị hôn thê của ta."
Cố Khinh Âm vẫn đang quỳ bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía hồ nước, "Em không phải vị hôn thê mà chàng muốn."
"Ta muốn nàng, Cố Khinh Âm, điều này sẽ không bao giờ thay đổi." Kỷ Trác Vân gần như nghiến răng nghiến lợi.
"Một nữ tử vướng phải đủ lời đồn đại, còn dây dưa không rõ với người khác, chàng thật sự có thể chấp nhận ư?" Cố Khinh Âm khẽ nói.
Cuối cùng Kỷ Trác Vân cũng chậm rãi quay đầu sang, nhìn thẳng vào nàng, "Chỉ cần sau này nàng không qua lại với bọn họ, ta sẽ không so đo chuyện quá khứ."
Cố Khinh Âm thở dài, "Nếu em không làm được?"
"Nàng ——" Hai mắt Kỷ Trác Vân đỏ hoe, không thể khống chế cảm xúc mãnh liệt của mình được nữa.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chạy về phía hồ như kẻ điên.
Nước hồ lạnh lẽo nhanh chóng dâng lên đến eo hắn, máu toàn thân Cố Khinh Âm trong nháy mắt như đông lại.
"Trác Vân, chàng quay lại ——" nàng hét lên.
Kỷ Trác Vân mắt điếc tai ngơ, nắm chặt tay đập mạnh xuống mặt nước, tạo ra tiếng vang cực lớn trong màn đêm yên tĩnh, giống như sóng vỗ bờ.
Bích Tú và xa phu ngồi trên bờ cũng bị tiếng vang đằng xa làm hoảng sợ. Họ vội vàng chạy tới bên hồ, lo lắng Cố Khinh Âm bị làm sao.
Lúc này, trên đường cái truyền đến tiếng móng ngựa "lộc cộc", từ xa tới gần. Cố Khinh Âm đứng bên hồ, bị hành động của Kỷ Trác Vân làm cho hoảng sợ, nên không chú ý.
Đến khi Bích Tú và xa phu lên tiếng nhắc nhở thì đã không kịp nữa rồi.
Một người một ngựa, người ngồi trên ngựa che mặt, đội đấu lạp, vạt áo màu đen tung bay, nhanh chóng lao tới bên hồ nước. Lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, gã đã cúi người, vươn tay ôm lấy eo Cố Khinh Âm. Thân thể gã lắc nhẹ nhưng mau chóng ổn định lại, ôm Cố Khinh Âm trước người, quay đầu ngựa lại, phóng đi.
Cảnh này xảy ra trong nháy mắt, đừng nói Bích Tú và xa phu không kịp phản ứng, ngay cả Kỷ Trác Vân nghe tiếng vang vội quay đầu lại, chạy nhanh về phía hồ thì Cố Khinh Âm đã bị mang lên lưng ngựa.
Đến khi Kỷ Trác Vân lên bờ, muốn đuổi theo, nhưng nào còn thấy bóng dáng Cố Khinh Âm.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy đau tê tâm liệt phế.
Cố Khinh Âm bỗng nhiên bị bắt đi, sau cơn hoảng loạn ban đầu, nàng dần bình tĩnh lại.
Con ngựa phi nhanh trong đêm tối, gió lạnh thổi bay mái tóc đen dài của nàng, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nàng nhìn rừng cây hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau, suy nghĩ khả năng nhảy xuống ngựa chạy trốn.
Ngựa không biết bị vướng cái gì, lập tức giảm tốc độ, Cố Khinh Âm thấy thời cơ đã đến, đột nhiên giãy giụa, chuẩn bị nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
"Cố Khinh Âm, nếu nàng dám nhảy, bây giờ ta có thể xé nát váy áo nàng!" Giọng nói u ám của nam tử vang lên bên cổ nàng.
Nguyễn Hạo Chi!
Cố Khinh Âm khiếp sợ quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của gã.
"Chàng ——"
"Nhận ra rồi à?" Giọng Nguyễn Hạo Chi trầm thấp quái dị, "Xem ra nàng vẫn chưa hoàn toàn quên ta."
Tim Cố Khinh Âm đập nhanh, nàng không ngờ sẽ gặp Nguyễn Hạo Chi vào lúc này và bằng phương thức này.
Nguyễn Hạo Chi hãm hại phụ thân nàng, thay thế ông trở thành phụ tá đắc lực của Giang Lăng Vương. Nào biết thế sự vô thường, Giang Lăng Vương thất thế, nàng có thể hình dung ra cảnh ngộ của gã bây giờ.
Vào ngục hoặc lưu đày, với gã, đã là khả năng tốt nhất.
"Ngạc nhiên lắm sao?" Gã cười khẽ, rồi cắn mạnh vào cổ nàng, "Ta đã trốn ra được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com