Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 427: Ta thích nàng

Mưa tạnh mây tan.

Vẻ mặt Cố Khinh Âm lười biếng, tóc mai rối tung, khóe mắt đuôi mày vẫn còn vương xuân tình mị ý.

Minh Tiểu Hạc đè lên người nàng, miệng ngậm lấy một bên một bên nhũ hoa, tấm tắc mút vào.

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn, "Ta phải về rồi."

Tóc hắn xõa ra, che đi tấm lưng trắng như tuyết. Nghe vậy, hắn duỗi tay ôm chặt nàng, miệng hàm hồ nói: "Âm Âm, đêm nay hãy ở lại với ta."

"Trong phủ sẽ phái người đi tìm, họ biết ta ở đây." Lời nói của Cố Khinh Âm có chút bất đắc dĩ.

Giữa hai người họ, chuyện nên làm, chuyện không nên làm, đều đã làm rồi. Nàng thừa nhận mình nhất thời lạc lối, không phân định rõ cảm giác với Minh Tiểu Hạc rốt cuộc là gì.

Nhưng lúc này Minh Tiểu Hạc thật sự khiến nàng cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn hoài nghi những hiểu biết trước đây của nàng về hắn.

"Biết thì sao chứ, đuổi một người đi không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?" Rốt cuộc Minh Tiểu Hạc cũng buông tha cho nhũ hoa bị hút đến sưng đỏ, đôi mắt sáng ngời trong veo nhìn nàng một lát, miệng nở nụ cười.

Đúng là mắt ngọc mày ngài, tỏa sáng rực rỡ, Cố Khinh Âm nhìn đến ngẩn ra.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, "Đại nhân, Thượng Quan đại nhân chờ đã lâu."

Bốn chữ "Thượng Quan đại nhân" lọt vào tai hai người, đọng lại trong bầu không khí triền miên đẹp đẽ trong án phòng.

Nửa người trên của Minh Tiểu Hạc lập tức rời khỏi người Cố Khinh Âm, "Thượng Quan đại nhân ở đâu?"

"Ở sảnh trước." Giọng nói của tiểu lại run run.

Minh Tiểu Hạc cố hết sức trấn tĩnh lại, nhìn Cố Khinh Âm đang cuống quít sửa sang lại quần áo, nói nhỏ: "Âm Âm, nàng cứ đi đi, sẽ không gặp huynh ấy đâu."

Hắn tìm ra chiếc khăn lụa trắng tinh, ngồi xổm xuống, cẩn thận lau sạch vết bẩn dưới thân nàng, giúp nàng mặc lại quần lót và trung y, cài nút áo triều phục và đai lưng.

Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không biết là do vừa triền miên với Minh Tiểu Hạc, hay là hoảng loạn sau khi nghe nói Thượng Quan Dung Khâm đến đây.

Minh Tiểu Hạc cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mở hết cửa sổ của án phòng, sau đó đi đến bên cạnh Cố Khinh Âm nói: "Ta đỡ nàng."

Cố Khinh Âm rút tay về, lắc đầu, "Không cần."

Nàng đi vài bước đến phiến đá xanh trước án phòng, chỉ nghe thấy một tiếng, "Âm Âm ——"

Nàng dừng chân, nhưng không quay đầu lại.

"Những lời hôm nay ta nói đều xuất phát từ tâm can."

Tiểu lại kia nhìn dáng vẻ đại nhân nhà mình lưu luyến Cố đại nhân, khóc không ra nước mắt.

Thượng Quan đại nhân không ở sảnh trước, mà là ở Trúc Uyển, dưới mái hiên bên cạnh án phòng.

Tuy quan hệ của Thượng Quan đại nhân và đại nhân nhà mình từ trước đến nay không tồi, nhưng ban ngày ban mặt, đại nhân ở trong án phòng không làm chính sự, lại......

Lỡ như Thượng Quan đại nhân thật sự muốn truy cứu, y sẽ là người đầu tiên bị kéo ra chịu tội thay.

Thật sự muốn rơi nước mắt thương cảm cho kiếp sống quan trường ngắn ngủi của mình.

Thượng Quan Dung Khâm đứng dưới mái hiên, dáng người thẳng tắp, nhìn Cố Khinh Âm vội vàng rời khỏi Trúc Uyển.

Đôi mắt vốn luôn ôn hòa trở nên sâu thẳm, tĩnh lặng.

"Đi, đi trước dẫn đường." Minh Tiểu Hạc nói với tiểu lại kia.

Tiểu lại ngập ngừng, không biết phải nói thế nào.

"Không cần hắn ta dẫn đường." Thượng Quan Dung Khâm chậm rãi đi ra khỏi mái hiên.

Vẻ mặt Minh Tiểu Hạc thoáng hoảng hốt, nhưng mau chóng bình tĩnh lại.

"Huynh thấy rồi?" Hắn nói, mắt nhìn chăm chú vào mặt Thượng Quan Dung Khâm.

Thượng Quan Dung Khâm lướt qua hắn, đi thẳng vào trong án phòng.

Mùi huân hương thanh đạm quyện với hơi thở tình dục, vẫn chưa tan hết.

Minh Tiểu Hạc vội theo vào, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị Thượng Quan Dung Khâm tung một chiêu hất ngã xuống đất.

Một chiêu này của Thượng Quan Dung Khâm vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không chút kiềm chế. Trên mặt Minh Tiểu Hạc nhanh chóng hiện lên dấu tay đỏ rực, khóe miệng vương tơ máu.

"Không phải ngươi bảo ta đừng tiếp cận nàng sao?" Thượng Quan Dung Khâm trầm giọng hỏi.

Minh Tiểu Hạc nhắm mắt lại, thật lâu sau mới hoàn hồn, những tiếng ầm ầm vang lên bên tai.

"Đúng, ta cảm thấy nàng không xứng với huynh," hắn nói nhỏ: "Nàng dây dưa không rõ với nam nhân khác, không xứng với sự chân thành của huynh."

"Cho nên ngươi nhiều lần cho nàng dùng mê hương, chính là vì muốn nhắc nhở ta, nàng phóng đãng, không trong sạch?!" Thượng Quan Dung Khâm đột nhiên xoay người, mắt trầm như nước.

"Ta thích nàng." Minh Tiểu Hạc mở to mắt, nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com